Cho phép em được mượn lời hát trong bài hát “Nếu chỉ còn một ngày để sống” của tác giả Nguyễn Hồng Ân như một lời tri ân gửi tới Thầy cũng như những cán bộ, giảng viên của Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Gửi thầy Phạm Văn Dũng!
Cho phép em được mượn lời hát trong bài hát “Nếu chỉ còn một ngày để sống” của tác giả Nguyễn Hồng Ân như một lời tri ân gửi tới Thầy cũng như những cán bộ, giảng viên của Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Em đã được khích lệ rất nhiều từ những ngày đầu tiên bước vào Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chính Thầy là người đã truyền cảm hứng và động lực cho em. Em vẫn còn nhớ rất rõ những lời Thầy chia sẻ trong buổi gặp gỡ tân sinh viên năm 2009 - năm mà chúng em đã vinh dự được trở thành một phần của Khoa Kinh tế Chính trị, một thành viên của mái nhà chung Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Lúc ấy, em thực sự rất bỡ ngỡ và hoang mang về định hướng tương lai của chính mình. Nhưng rồi, không chỉ em mà tất cả các bạn trong lớp khi ấy đều thấy tự tin hơn vào chính mình sau những lời chia sẻ ấm áp và đầy tâm huyết của Thầy. Thầy đã nói rằng: “Học ở Khoa Kinh tế Chính trị, các em sẽ được cung cấp phương pháp luận để từ đó có thể học hỏi được những thứ khác mà các em mong muốn”.
Thật vậy, Thầy ạ, khóa K54 của chúng em khi ấy giờ đã trưởng thành rất nhiều, có nhiều bạn đã giữ các chức vụ quản lý. Một số bạn làm giảng viên đại học, một số làm về ngân hàng - tài chính, một số bạn làm ở các sở ngành, thậm chí có bạn còn làm về công nghệ thông tin… Thỉnh thoảng gặp nhau, chúng em vẫn thường nói rằng: “Khoa của chúng mình đúng là đa dạng thật. Ngành nghề nào cũng thấy có mặt”. Riêng em, em đã chọn trường mình để tiếp tục học Thạc sĩ mà không chút đắn đo nào. Vì em hiểu, Khoa Kinh tế Chính trị của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội là ngôi nhà thứ hai của mình. Thật may mắn, một lần nữa em được Thầy chỉ dạy. Trong hai năm học Thạc sĩ, em đã học hỏi được thêm rất nhiều điều, không chỉ là kiến thức.
Em chưa bao giờ nói với Thầy về điều này. Có thể đây chỉ là một điều nho nhỏ thôi, nhưng em sẽ luôn nhớ mãi về Thầy - PGS.TS. Phạm Văn Dũng - một người thầy Tâm - Tầm - Tài. Hôm ấy, lớp em có bài giảng của Thầy. Em là người đến thứ hai của lớp. Người đến đầu tiên là… Thầy. Một lúc sau, lớp mới đến đông đủ. Thầy không phán xét việc đến muộn, mà lại rất thấu hiểu học viên. Thầy chỉ chia sẻ về Thầy, về kỉ luật, về việc dậy sớm, đúng giờ bằng cách đến sớm hơn 5 phút - những điều mà Thầy đã làm trong 40 năm. Chỉ những điều đó thôi cũng đủ để em càng quý trọng Thầy hơn. Còn rất nhiều điều về Thầy mà em không thể diễn đạt hết bằng lời nhưng có lẽ điều quan trọng nhất đọng lại trong em là sự biết ơn. Em biết ơn vì đã được học ở Khoa Kinh tế Chính trị - nơi mà các thầy, các cô là tấm gương sáng để cho chúng em noi theo. Em đã được hỗ trợ rất nhiều từ các thầy cô và các cán bộ của Khoa. Nhân đây, em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Hiệp, cô Điệp, cô Thùy Anh, thầy Tuyến, cô Dậu, thầy Đường, thầy Tốn, thầy Thông, cô Hoa… và tất cả các thầy cô trong Khoa Kinh tế Chính trị.
Em kính mong Thầy của em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và được cống hiến hết mình cho giáo dục - điều mà Thầy luôn tâm niệm. Cảm ơn Thầy vì tất cả!