Thông tin cho sinh viên
 
Sapa - Thành phố trong sương

Thời gian trôi đi thật nhanh! Chẳng còn bao lâu nữa là sang năm mới 2015 và cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi học kỳ 1 đầy cam go và thách thức. Tạm gác lại sách vở, chúng tôi có một chuyến đi thật ý nghĩa vào một ngày đầu Đông về vùng đất Sapa, Lào Cai với cán bộ Đoàn Trường ĐHKT. Chuyến đi lần này là dịp để các thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường ĐHKT khóa cũ và khóa mới thêm gắn kết.


Đoàn chúng tôi có 23 người, gồm cán bộ Đoàn Trường và sinh viên đến từ các khóa, các khoa khác nhau nhưng chúng tôi có chung một khát vọng với những trải nghiệm mới, khám phá những vùng đất mới và những con người mới. Chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi trở nên thân thiết như anh em một nhà.
Theo kế hoach, Đoàn chúng tôi tập trung tại sân Đại học Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho hành trình đến với Sapa. Khi tất cả các thành viên đã có mặt đông đủ, xe bắt đầu chuyển bánh hướng về Lào Cai - nơi sẽ lưu giữ những kỷ niệm đẹp của chúng tôi.
Đoàn xe băng băng trên từng đoạn đường, vượt qua từng con dốc, khúc cua vô cùng nguy hiểm. Phía trước là màn sương trắng xóa, dày đặc. Ngồi trên xe, tôi chợt nghĩ, người lái xe lên vùng cao như thế này hẳn là những tài xế lâu năm thì mới có thể thông thạo những đoạn đường gập ghềnh, quanh co đến như vậy.
Sau hơn bốn tiếng đồng hồ xe chạy, Đoàn chúng tôi có mặt ở Lào Cai. Trước mặt chúng tôi là cả màn sương phủ dày đặc trong tiết trời 4 độ, khác hẳn so với thời tiết ấm áp ở Hà Nội. Không khí trong lành nơi đây khiến cả đoàn đều có cảm giác thật khó tả. Tôi cứ ngỡ rằng ai cũng mệt sau cả một chặng đường dài như vậy nhưng trái lại, tất cả đều phấn chấn khi đặt chân lên vùng đất thơ mộng này.
Cả đoàn nhanh chóng nhận phòng, thu xếp hành lý rồi quay quần bên nhau trong bữa tối đầu tiên tại Sapa. Buổi tối thật tuyệt vời khi Đoàn chúng tôi cùng thưởng thức ẩm thực của vùng đất nơi xứ lạnh. Dường như vì được thiên nhiên “ưu ái” nên thực phẩm nơi đây cũng có phần khác lạ so với các vùng khác. Từng món ăn được chế biến rất ngon và hợp khẩu vị. Trong bữa cơm thân mật này, Đoàn chúng tôi cùng nhau chúc mừng các cán bộ Đoàn - Hội nhiệm kỳ mới.
Ngay trong đêm đó, chúng tôi đã đi khám phá thành phố Sapa dưới cơn mưa phùn cùng cái lạnh buốt thấu xương. Thành phố không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng không hẳn im ắng. Thật khó diễn tả cảm giác đó nhưng có lẽ giống như tính cách của chính người dân Sapa hiếu khách nơi đây vậy.
Bước sang ngày thứ hai, chúng tôi cùng tham gia chương trình vui chơi rất ý nghĩa và bổ ích do Ban Tổ chức dàn dựng công phu dành tặng cả đoàn. Trò chơi được chia theo đội, giúp chúng tôi thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa các thành viên trong Đoàn.
Thật may mắn, Đoàn chúng tôi lên Sapa vào đúng tối thứ Bảy, dịp mà tuần nào cũng vậy, tại Quảng trường Nhà thờ thị trấn, các chàng trai, cô gái từ các bản làng xa xôi đến họp phiên Chợ tình để gặp gỡ, giao lưu với nhau thông qua những điệu khèn lá và những màn hát múa giao duyên. Như bao du khách đến vùng đất này, chúng tôi tò mò và muốn một lần được tham gia vào Chợ tình độc đáo trên vùng đất sơn cước. Sự tò mò đã thôi thúc Đoàn chúng tôi tìm đến Chợ tình để có những trải nghiệm vô cùng thú vị. Những tiếng khèn vang lên giữa màn sương và bóng đêm cùng những điệu múa giữa sân của các chàng trai và cô gái dân tộc mới ấn tượng làm sao! Khi thấy những chàng trai thổi khèn, chúng tôi cũng muốn thử nhưng thật sự không dễ, bởi những chiếc khèn khá nặng và thổi được những điệu hay là cả một nghệ thuật. Các thanh niên vừa quay vòng tròn vừa thổi, hơi rất dài và khèn kêu liên tục, âm vang như xua tan màn sương lạnh giá trong đêm tối. Họ nói vui với chúng tôi rằng nếu không biết thổi khèn thì không lấy được vợ. Điều này khiến chúng tôi nhận thấy rằng Sapa nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung vẫn còn nhiều điều mà chúng tôi còn chưa từng biết đến.

Sapa - điểm hẹn hội ngộ

Sáng hôm sau, chúng tôi tìm đường xuống Bản Cát Cát và may mắn gặp được người phụ nữ dân tộc cùng đường dẫn chúng tôi vào Bản. Khi chúng tôi hỏi thăm thì người phụ nữ ấy hỏi lại một câu khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng: “Can you speak Vietnamese?”. Trước khi chia tay, người phụ nữ đó đã tặng chúng tôi một con ngựa làm bằng cỏ lau rồi nhanh chóng đi về phía Bản làng. Chỉ vài phút sau, bóng dáng người phụ nữ đã chìm mờ vào làn sương sớm, khuất dần sau con dốc.
Suốt dọc đường đi, chúng tôi được gặp nhiều em bé dân tộc Mường mặc những bộ quần áo thổ cẩm rất đẹp. Ấn tượng với chúng tôi đó là, tuy còn nhỏ nhưng các em nói tiếng Anh rất tốt. Có lẽ do điều kiện gia đình thiếu thốn nên các em sớm phải đi buôn bán kiếm sống. Những chiếc móc treo chìa khóa với giá 10 ngàn đồng được các em đeo xung quanh người để bán cho du khách. Công việc thường xuyên tiếp xúc với du khách nước ngoài nên khả năng ngoại ngữ của các em cũng sớm phát triển.
Chia tay Sapa, chúng tôi trở về Hà Nội để tiếp tục với công việc và học tập. Ai ai trong Đoàn cũng mang cảm giác luyến tiếc khi phải chia tay nơi đây. Tôi biết rằng sẽ thật khó có những lúc cùng đi bộ dưới mưa, hay những khi chỉ ở trong phòng nói chuyện với nhau, hoặc cùng xem một bộ phim hài, chơi trò chơi,... Những tiếng cười, hình phạt dành cho nhau có lẽ khó mà quên được với những ai ở trong chuyến đi đó.
Không có một từ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được học tập và làm việc dưới mái Trường ĐHKT. Đoàn - Hội Trường ĐHKT, ĐHQGHN đã đem đến cho tôi rất nhiều điều đặc biệt. Trong suốt 2 năm gắn bó với hoạt động Đoàn - Hội, tôi không chỉ có những niềm vui mà còn có cả những người anh, người chị không hẹn mà gặp, quen và rồi trở nên thân thiết như anh em một nhà.

Lào Cai, tháng 12/2014


Danh Sơn