Thông tin cho sinh viên
 
Trường Đại học Kinh tế - Nơi gửi trọn niềm tin

ThS. Ngô Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Không phải ai cũng có được may mắn chứng kiến sự “lột xác” của mái trường thân yêu từ “thưở ban đầu” là Khoa Kinh tế độc lập trực thuộc ĐHGQHN 15 năm trước thành trường Đại học mang tên Trường Đại học Kinh tế của hôm nay. Hướng tới kỷ niệm 40 năm truyền thống và 7 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế, kí ức về những ngày đầu đặt bước chân bỡ ngỡ đến Trường lại hiện về trong tâm trí tôi thật rõ nét, sống động và tươi nguyên như vừa mới qua đây.



Những kỷ niệm không bao giờ quên


Nhớ lại năm 1999, lần đầu tiên đặt chân đến Trường Đại học Kinh tế (khi đó là Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), tất cả các phòng ban của Trường chỉ “gói gọn” trong nửa nhà E1, ĐHQGHN. Một sinh viên vừa rời ghế giảng đường còn bỡ ngỡ với bao điều mới lạ và chưa có kinh nghiệm công tác như tôi cảm thấy khá lo lắng khi bắt đầu đi làm. Ngay từ những ngày làm việc đầu tiên tại Phòng Đào tạo, nơi tôi gắn bó suốt 8 năm đầu tiên làm việc tại Trường, tôi đã biết những lo lắng của mình là không cần thiết.


Khi ấy, chúng tôi, gồm ThS. Nguyễn Thị Thư, ThS. Trần Thị Hoài Thương, ThS. Hoàng Triều Hoa và tôi là thế hệ chuyên viên đầu tiên của Trường. Suốt thời gian công tác tại Phòng Đào tạo, tôi đã nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Hữu Sở - nguyên Trưởng phòng Đào tạo, TS. Lê Danh Tốn - nguyên Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, PGS.TS. Phí Mạnh Hồng - nguyên Chủ nhiệm Khoa Kinh tế cùng rất nhiều các thầy, cô khác. Có những thầy, cô nay đã nghỉ hưu nhưng ký ức về họ trong tôi vẫn vẹn nguyên về sự tận tụy trong công việc, sự quan tâm, chia sẻ của các thầy, cô trong cuộc sống.

Có một kỷ niệm cứ sáng mãi trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ và có lẽ là mãi mãi về sau, đó là lần tự tuyển sinh đại học chính quy đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này của Khoa Kinh tế (nay là Trường Đại học Kinh tế) năm 2001. Vì là năm đầu tiên tổ chức thi tuyển sinh đại học nên mọi người đều chưa có kinh nghiệm. Tôi vẫn nhớ lúc đi thuê địa điểm thi tuyển sinh, vì chưa có kinh nghiệm nên thuê muộn hơn các đơn vị khác nên những “chỗ đẹp” đã bị các trường khác thuê hết, chỉ còn Trường Đại học Ngoại ngữ (nay là Trường Đại học Hà Nội) là chưa có ai thuê vì phòng học bé, nếu thuê sẽ lỗ. Tuy nhiên Hội đồng tuyển sinh vẫn quyết định thuê vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Nhớ ngày đi khảo sát địa điểm thi vào đúng đợt ngập của Hà Nội, TS. Trần Anh Tài (khi đó là Phó chủ nhiệm khoa) cùng mọi người trong đó có tôi quần xắn trên đầu gối lội bì bõm khắp Trường Đại học Ngoại ngữ kiểm tra từng phòng thi. Sau đợt khảo sát, tôi đã phải dùng hết 2 lọ thuốc D.E.P trị ghẻ mới cảm thấy yên tâm.

Sau khi tổ chức thi tuyển sinh xong, các đơn vị thành viên của ĐHQGHN phải lên lịch chấm thi với các Trường ĐHKHTN, ĐHKHXH&NV, ĐHNN vì 3 trường này chấm thi cho toàn ĐHQGHN. PGS.TS. Phí Mạnh Hồng (khi đó là Phó chủ nhiệm khoa, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh) chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh của Khoa phải đặt lịch chấm thi đầu tiên trong toàn ĐHQGHN. Vì thế, Hội đồng tuyển sinh phải tổ chức rọc phách ngay tất cả các bài thi nhanh nhất có thể. Thế là ngay sau khi buổi thi cuối cùng kết thúc, Ban thư ký trong đó có tôi lập tức đến Trường để rọc phách toàn bộ các bài thi tuyển sinh của tất cả các môn thi.
Mọi người làm việc một mạch đến gần nửa đêm mới hoàn thành. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác hoa mắt vì mệt lúc đó, mọi người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong. Khi ra về, thấy đã khuya PGS.TS. Phí Mạnh Hồng đã đưa tôi về vì thầy không yên tâm để mình tôi “thân gái dặm trường” giữa đêm khuya mặc dù hướng nhà thầy ngược đường khá xa so với nhà tôi. Những tình cảm và sự quan tâm ấm áp của mọi người dành cho nhau và đặc biệt là kỷ niệm về người thầy - người đồng nghiệp đáng kính là ngọn lửa ấm áp luôn ngự trị trong trái tim tôi.


Sự “lột xác” của mái trường thân yêu


Tuy nhiên, những ký ức thủơ sơ khai khi mới bước chân vào Trường vẫn còn vẹn nguyên đó, nhắc nhở chúng tôi và những thế hệ tương lai luôn cố gắng hết sức mình để góp phần nâng cao chất lượng toàn diện cho ngôi trường thân yêu.
Năm 2007, Khoa Kinh tế trở thành Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nếu so Trường Đại học Kinh tế của ngày hôm nay với Khoa Kinh tế của năm 1999 thì quả là một sự “lột xác” hoàn toàn trên mọi phương diện: Từ 2 mã ngành cử nhân và 1 mã ngành Thạc sĩ năm 1999 cùng vài trăm sinh viên mỗi khóa, nay đã là gần 20 mã ngành đào tạo từ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ với hàng nghìn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh mỗi khóa. Từ khoảng 60 cán bộ, giảng viên năm 1999 nay con số này đã tăng lên gấp hơn 3 lần và Trường ngày càng gặt hái được nhiều thành tích đặc biệt trong nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển,…


Cơ duyên với Khoa Tài chính - Ngân hàng


Điểm đến thứ 2 và cũng là nơi tôi gắn bó cho đến nay chính là Khoa Tài chính - Ngân hàng. Năm 2007, Khoa Kinh tế trở thành Trường Đại học Kinh tế với 5 Khoa được thành lập dựa trên cơ sở phát triển các Bộ môn. Tôi mong muốn có một sự trải nghiệm mới trong công việc nên ấp ủ nguyện vọng được về Khoa công tác. Cùng lúc đó PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai (là Chủ nhiệm Khoa khi đó) cũng gặp gỡ, trao đổi và mong muốn tôi về công tác tại Khoa Tài chính - Ngân hàng cùng cô xây dựng một Khoa Tài chính - Ngân hàng với phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện. Đó là lý do tôi chọn nơi đây là điểm đến thứ 2 của tôi.
Có thể nói Khoa Tài chính - Ngân hàng như một bức tranh thu nhỏ của Trường Đại học Kinh tế: trẻ trung, năng động và đầy khát vọng. Lãnh đạo Khoa luôn mong muốn và quyết tâm xây dựng Khoa Tài chính - Ngân hàng mạnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học, xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo Nhà trường. Quyết tâm ấy ngày càng được thể hiện rõ ràng hơn, quyết liệt hơn trong từng năm học.
Sự tâm huyết, hết mình trong công việc của các thầy cô trong Khoa cùng môi trường làm việc thân thiện, cầu tiến của Khoa là động lực thúc đẩy tôi luôn mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa, đòi hỏi tôi phải hoàn thiện mình hơn nữa, qua đó giúp tôi ngày càng trưởng thành và hoàn thiện hơn trong công việc.
Đối với tôi, lòng yêu nghề và sự tận tụy với sinh viên của các thế hệ thầy, cô đi trước luôn là ánh đuốc sáng soi đường cho tôi cũng như thế hệ mai sau noi theo. Dù là cách đây 15 năm với điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, hay là bây giờ với đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học thì bầu nhiệt huyết với nghề trong tôi vẫn luôn tràn đầy. Có chăng, thì đó chính là mong muốn các em sinh viên ngày nay, với may mắn được học tập và nghiên cứu trong điều kiện phòng ốc và thiết bị giáo dục hiện đại, cần cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành những sinh viên chất lượng cao, góp phần khẳng định thương hiệu của Khoa Tài chính - Ngân hàng nói riêng và của Trường Đại học Kinh tế nói chung.
Gắn bó với Trường, chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc từ một Khoa Kinh tế độc lập trực thuộc ĐHGQHN thành Trường Đại học Kinh tế là may mắn của cá nhân tôi mà không phải cán bộ nào trong Trường cũng có được. Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Kinh tế hôm nay đã được hình thành và nuôi dưỡng từ bao thế hệ các thầy, cô đi trước, được bồi đắp bởi các thế hệ sau là “sợi chỉ hồng” xuyên suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Trường.
Trong tôi luôn có niềm tin, với sức mạnh mang tinh thần của Trường Đại học Kinh tế, với sự nỗ lực của mỗi cán bộ, giảng viên cùng sự quyết tâm của Ban Giám hiệu, mục tiêu trở thành trường đại học “được xếp ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực” sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa.


Trích: Kỷ yếu kỷ niệm 40 năm truyền thống Trường ĐHKT - ĐHQGHN Tháng 11/2014