Ngày 15/5, tôi gặp một chị trong đội Tiếp sức mùa thi (TSMT) 2014, hai chị em nói chuyện cùng nhau rồi bỗng chị hỏi tôi: “Năm nay em có đi tiếp sức nữa không?’’. Tôi thản nhiên trả lời: “Không đi nữa chị ạ, lần này đúng đợt thi cuối kỳ mà”. Hôm đó chỉ còn một ngày nữa là đến hạn cuối nộp đơn đăng ký phỏng vấn TSMT 2015.
Rồi khi về nhà, nhớ lại câu hỏi của chị, tôi tự hỏi mình liệu có nên đăng ký đi thêm một lần nữa không? Năm ngoái đã đi rồi còn tiếc nuối, mong chờ, khao khát gì nữa. Loay hoay mãi cuối cùng tôi cũng điền vào đơn đăng ký, xong việc rồi mà vẫn phân vân. Rốt cuộc cũng mặc kệ, coi như thêm một lần trải nghiệm nữa vậy.
Và giờ đây, khi đang ngồi trong căn phòng quen thuộc của mình hồi tưởng lại những gì đã qua trong những ngày tiếp sức vừa rồi, tôi muốn kể cho mọi người cùng nghe về những kỷ niệm không thể nào quên về TSMT 2015 trong tim tôi - lần thứ hai được khoác màu áo xanh của sinh viên tình nguyện TSMT Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
TSMT 2015 trong tim tôi là những ngày đầu căng thẳng vì mùa thi học kỳ. Dẫu vậy, chúng tôi không ngồi một chỗ và đắm chìm trong nỗi lo riêng của mình. Cả đội cũng ngồi học bài chung với nhau, chỗ này “K58” thì bên kia là “K59” trong một căn phòng không hề yên tĩnh, mát lạnh như ở thư viện; thỉnh thoảng lại xen vào một vài câu nói đùa, những câu hỏi bài, giảng bài cho nhau và rồi đôi lúc cùng cười ngơ ngác vì các em khóa dưới hỏi bài đúng chỗ đã học nhưng không biết làm. Thật kỳ lạ, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tinh thần học lại lên cao như thế này. Khi đi thi cũng không vội vàng về như trước mà còn đợi tập hợp đủ đội đi thi cùng hôm đó rồi mới về; cũng không cảm thấy xuống tinh thần vì có anh em an ủi.
TSMT 2015 trong tim tôi là những lo lắng khi lần đầu tiên đi xem cụm thi tại Đại học Công nghiệp, năm nay trường mình phụ trách cụm thi này. Các khu vực thi cách nhau không xa nhưng mà lại nhiều khiến tôi thật sự cảm thấy lo lắng khi lực lượng của đội quá mỏng. Nhưng sau khi trải qua đợt tiếp sức này tôi mới thật sự nhận ra rằng đội mình lại khỏe “bất thường” đến thế. Ai ai cũng có chốt trực riêng thế nhưng khi cần hỗ trợ thì vẫn cứ phải chạy đôn chạy đáo. Vất vả là thế nhưng mỗi khi chạy qua chốt trực vẫn không quên dành cho nhau một nụ cười và ánh mắt cổ vũ.
TSMT 2015 trong tim tôi là hình ảnh Đại học Công nghiệp đầy nắng. Không một bóng cây từ điểm chờ xe buýt cho đến cổng, trong trường thì hiếm hoi lắm mới được vài cái cây với bóng bé xíu xiu chứ không rợp mát như bên “Quốc gia” mình. Vậy mà đội vẫn đứng chốt kiên trì từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối bên bóng cây cột điện. Vào đợt thi chính thức Đánh giá năng lực thì với sự giúp đỡ của các bạn bên Công nghiệp, đội TSMT được chuyển vào trực trong các khu vực thi, trong sảnh và ngoài tòa nhà thi nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng thiêu đốt của mặt trời ngay từ sáng. Thương lắm mấy bạn phụ trách cung cấp nước cho khu vực trà đá miễn phí cho người nhà thí sinh và cho các chốt trực. Mồ hôi nhễ nhại chạy từ nơi này sang nơi khác. Các bác phụ huynh thấy thương sinh viên tình nguyện thậm chí còn bảo “để bác quạt cho mấy đứa nghỉ đi, bác trông luôn đồ nữa”. Những lúc như thế dù đang mệt mấy cũng thấy nhẹ cả lòng, thoải mái hẳn lên dù vẫn tiếp tục đứng trực.
Sinh viên tình nguyện ĐHKT tận tình hướng dẫn thí sinh và người nhà trong đợt TSMT vừa qua
TSMT 2015 trong tim tôi là những bữa cơm trưa muộn. Vì ca thi buổi sáng và buổi chiều cách nhau không nhiều mà ca sáng kết thúc khá muộn, vừa gửi đồ cho các em thi ca sáng xong hầu như ngay lập tức đã phải nhận luôn đồ gửi của các em ca chiều đến thi sớm. Những lúc như vậy tôi cảm thấy biết ơn làm sao khi nghe lời hỏi thăm từ đội trưởng, đội phó, các bạn trong đội và các thầy cô trong hội đồng coi thi. Những lời nói, cử chỉ quan tâm của mọi người như tiếp thêm sức mạnh cho tôi tiếp tục làm công việc của mình.
TSMT 2015 trong tim tôi cũng là dãy phòng tầng14 “thần thánh”, đặc biệt là 1410 - nơi sinh hoạt chung của đội tại Ký túc xá Mỹ Đình. Là nơi diễn ra những buổi họp đội nghiêm túc nhưng cũng sôi nổi, là nơi tổ chức “party” gặp mặt các đội tiếp sức cũng như ngắm toàn cảnh Hà Nội khi thành phố đã lên đèn. Đây cũng là nơi chứng kiến những bữa mì tôm khuya sẽ còn nhớ mãi của đội. Hơn một tuần trôi qua, chúng tôi cùng ăn, ngủ, cùng sinh hoạt tại nơi đó, giờ dãy phòng này đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu mỗi khi nhắc về TSMT 2015.
Còn rất nhiều điều làm nên TSMT 2015 trong tôi. Mải mê nhiệt huyết sống trong những ngày hạnh phúc ngập tràn ý nghĩa đó, tôi như quên đi những vất vả xung quanh, thậm chí cả thời gian. Để rồi khi ngày tiếp sức cuối cùng trôi qua, về rồi thì thấy hẫng hụt, không còn ai sáng đặt chuông báo thức gọi dậy đi trực, không còn ai ngồi hát nghê ngao cùng khi mỏi mệt, không còn tiếng đồng thanh mời nhau ăn cơm, không còn nghe thấy tiếng còi báo hiệu họp đội của đội trưởng, không còn trò bốc thăm chia chỗ ngủ mỗi tối…
Tất cả những điều ấy đã làm nên những miếng ghép về bức tranh tràn ngập sắc màu của tôi về TSMT 2015 . Giờ đây khi ngồi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã không bỏ lỡ cơ hội này. Cảm ơn tất cả 21 con người trong đội tiếp sức - gia đình của tôi đã cùng tôi trải qua những điều tuyệt vời này. Tiếp sức ơi, hẹn gặp lại nhé!