Thông tin cho sinh viên
 
Mùa hè xanh Thái Nguyên 2015 - những kỷ niệm còn mãi

Tôi thấy thật tự hào khi khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện và tôi cũng thấy mình may mắn khi được trải nghiệm Mùa hè xanh. Chuyến tình nguyện đã kết thúc nhưng đó sẽ là quãng thời gian không thể nào quên, là những kỷ niệm còn mãi của 20 con người chúng tôi.


Hôm nay, tôi thức dậy lúc 5h10, vẫn khung giờ quen thuộc ấy nhưng mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Không còn phải thức dậy hậu cần lúc sáng sớm, không còn tiếng đội trưởng hô: “Quốc ca”, không còn không khí hối hả chuẩn bị bữa ăn cho cả đội, không còn hình ảnh 20 con người cùng quây quần trong bữa ăn. Thấy trống vắng và nhớ quá những khoảnh khắc ấy!
Tôi nhớ ngày đầu đặt chân lên mảnh đất Thái Nguyên, còn nhiều bỡ ngỡ với không gian và con người nơi đây. 10h30 chuyến xe đưa chúng tôi đến Trường Tiểu học Bình Thuận - nơi chúng tôi được sắp xếp ăn, ở trong những ngày tình nguyện. Mọi thứ mới mẻ, 20 con người tự giác bảo nhau cùng dọn dẹp, nấu nướng cho bữa ăn đầu tiên của chúng tôi tại xứ lạ.
Những ngày đầu có bao nhiêu thứ gọi là “lần đầu tiên” với tôi: lần đầu tiên lo cơm nước cho 20 con người, lần đầu tiên chào cờ trước khi ăn, lần đầu tiên được dạy học cho mấy chục em nhỏ... Tôi cảm thấy bỡ ngỡ vô cùng như mình đang đi khám phá một cái gì đó hoàn toàn mới, đôi khi lại thấy đây giống như một doanh trại quân đội vì mọi thứ đều quá giờ giấc và kỷ luật. Nói thật, tôi đã hơi hoang mang, nhưng chỉ 2 - 3 ngày sau là tôi có thể thích nghi và tự tin mình sẽ sống tốt với tập thể này.
Dạy học là công việc chính của chúng tôi ở đây - một công việc mà trước nay tôi luôn trân trọng và tôn kính. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi dạy học cả vì với tôi hai từ “thầy, cô” thiêng liêng lắm.



Tôi đã rất lo lắng cho buổi dậy đầu tiên, tôi không biết mình phải nói gì để bắt đầu với lũ trẻ, không biết làm sao có thể kiểm soát một lớp học mấy chục học sinh trải đều tất cả các khối lớp. Nhưng mọi chuyện không quá khó khăn như tôi tưởng tượng, các em nhỏ rất đáng yêu và dễ bắt chuyện. Buổi học của chúng tôi khá suôn sẻ, các em chăm học và chơi cũng nhiệt tình, các em kéo chúng tôi vào những trò chơi thời ấu thơ như nhảy dây vượt, chơi “Âm”, chơi keo…
Cả đội không ngừng động viên, trao đổi với nhau để tìm ra cách dạy tốt nhất, cách tư duy hay giúp các em phát triển. Nhiều khi phải đi bộ hàng cây số dưới cái nắng nóng hay những cơn mưa bất chợt của mùa hè, chúng tôi vẫn có thể bước đi với nụ cười trên môi.
19 ngày nơi Bình Thuận, được tham gia vào các hoạt động giúp đỡ người dân cũng khiến chúng tôi thấy hết sức ý nghĩa. Từ làm đường, dọn vệ sinh môi trường, những buổi đắp vai dẫn nước chăm sóc cây trồng cho bà con đến việc cùng nhau giúp dân thu hoạch chè. Cứ tưởng hái chè đơn giản mà cần khéo léo lắm, hái chỗ nào, bỏ chỗ nào, hái đến đâu thì chè ngon… các bác nông dân đều chỉ bảo nhiệt tình cho chúng tôi. Dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng chúng tôi ai nấy đều cố gắng và nhiệt tình với công việc. Vất vả đấy nhưng chúng tôi đều thấy vui khi được hòa mình với cuộc sống nơi đây, khi được chung tay cùng bà con phát triển kinh tế.
Trong chúng tôi có những bạn đây là lần đầu tiên cầm đến cái cuốc, cái xẻng, lần đầu tiên phải đi cắt, xới cỏ… nên nhiều lúc vụng về lắm. Có khi mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi, nhưng chúng tôi thấy ấm lòng vô cùng khi nhận được những lời thăm hỏi ấm áp của bà con, những học trò nhỏ đạp xe hàng cây số ra thăm các anh chị; những chùm nhãn, củ đậu, trái mít hay đơn giản là những cốc nước bà con mang cho chúng tôi. Tất cả, chỉ một chữ “tình” - thấy trân trọng lắm những giây phút ấy.


Ngày qua ngày, chúng tôi với sự nhiệt huyết của sức trẻ, với khát khao đem tri thức và sức mình đến giúp đỡ các vùng quê còn khó khăn, luôn vững tin và cùng nhau bước đi dù chuyến hành trình phía trước vẫn còn nhiều vất vả. Càng những ngày cuối của cuộc hành trình, chúng tôi càng thân thiết và thấy quý trọng nhau hơn.
Ngày phải chia tay Thái Nguyên cũng là lúc chúng tôi nhận ra thời gian đã không thể quay lại. Ngày về, các em nhỏ lên chia tay các anh chị tình nguyện - người mà chúng gọi là “thầy, cô”. Quyến luyến càng thêm quyến luyến, chúng tôi cảm thấy mình đã là gì đó quan trọng ở nơi này. Còn nhớ lời của anh Bí thư xã: “Năm sau tình nguyện lại về Bình Thuận nhé!”, tự nhìn nhau nhủ rằng dù thế nào chúng tôi cũng sẽ trở lại nơi đây, thăm bà con và những học sinh yêu dấu.
Mùa hè xanh 2015 thực sự là một mùa hè thành công với chúng tôi - 19 ngày ý nghĩa cùng nhau góp phần xây dựng quê hương đất nước. Hy vọng các bạn cũng sẽ có cơ hội trải qua những mùa hè như thế.


_______________
Thông tin liên quan:

Nguyễn Thi Bích (Đội tình nguyện Thái Nguyên)