Đội tình nguyện của ĐHKT hành quân vào vùng 135
Một mùa hè tình nguyện nữa lại trôi qua, lại một mùa hè nữa tôi khoác trên mình màu áo xanh thân thuộc. Xách balo lên và đi, tôi đến một vùng đất mới. 21 ngày sống khác - 21 ngày trải nghiệm. Và giờ đây, khi trở về từ miền đất xa xôi ấy, tôi muốn kể cho mọi người nghe về nơi đã trở thành một miền ký ức tươi sáng không thể xóa nhòa trong tôi - Yên Bái!
Yên Bái trong tôi là những cơn mưa chợt đến chợt đi, chẳng hẹn trước. Mưa đổ vội vã khi mây vừa kéo đến. Quần áo vừa phơi mưa lại giăng. Hối hả thu. Vừa thu xong trời lại nắng. Nắng được một lát lại mưa. Đất trời Yên Bái thật lạ. Cứ như một cuộc thi tài của ông trời và tình nguyện viên vậy.
Yên Bái trong tôi là Trường mầm non Tân Hợp thân thương, nơi chúng tôi sinh hoạt với những chiếc ghế con con, với xích đu, với cầu trượt , với góc bếp nhỏ - nơi cho ra đời những món ăn “bất hủ”. Có ai đi tình nguyện mà được ăn bát chống nóng, quạt chạy vù vù, chiều chiều ngồi xích đu, hứng lên thì đá cầu, đá bóng. Toàn là những thú vui tao nhã.
Yên Bái trong tôi là là hình ảnh anh Bí thư Đoàn Thanh niên xã thân thiện - “tay lái Trường Sơn” vẫn ngày ngày rong ruổi khắp các nẻo đường; là chị Phó Bí thư nhỏ nhắn, đáng yêu, không quản nắng mưa theo chúng tôi vào ở cả vùng 135 khó khăn, ăn cùng, ngủ cùng. Đó là gia đình nhà em Trang, em Trường nhiệt tình; tốt bụng, em Chinh, em Huế nghịch ngợm, dễ thương; là những người dân chân chất, hiền hậu, thương chúng tôi hết mực, cho bao nhiêu là măng, là chuối (có cô còn cho cả gà) và bảo: “Bồi dưỡng cho sinh viên tình nguyện lấy sức đi làm đường, đi sinh hoạt”. Cảm động vô cùng! Những món quà tuy mộc mạc, giản dị, nhưng đối với chúng tôi, chúng thật vô giá. Tân Hợp - mảnh đất ấm áp tình người!
Yên Bái trong tôi là những buổi lao động làm đường, san lấp điểm bị sạt lở, hay dọn vệ sinh khu dân cư. Oằn người lại khi đẩy những xe đất đầy lên dốc, phát những nhát cuốc đầy khó khăn. Ai nấy đều mệt thở không ra hơi. Nhưng cứ mỗi lần như thế, tiếng hát lại cất lên “Anh em ơi, cố lên một tí đi, ê ồ ê, ê ồ ê! Anh em ơi, cố lên một tí nào, ê ồ ê, ê ồ ê!” như tiếp thêm sức lực. Cả đội lại hăng hái, này thì đào, này thì cuốc, này thì đẩy. Dọn sạch thôi nào! Đúng là tiếng hát át tiếng than.
Đội được các em nhỏ xã Tân Hợp rất yêu quý
Yên Bái trong tôi là những buổi đi bộ 4 - 5km trên những con đường lầy lội, mấp mô đến sinh hoạt với các em thiếu nhi. Sao các em lại ngây thơ, trong sáng, đáng yêu đến thế! Chơi với các em, tôi có cảm giác mình được trở lại thời ấu thơ với rồng rắn lên mây, với trốn tìm, với mèo đuổi chuột. Yêu lắm nụ cười của các em!
Nhìn các em hào hứng, hát vang, nhún nhảy theo điệu nhạc, hăng hái giơ tay trả lời câu hỏi, lòng chúng tôi trào lên một niềm vui khó tả. Chợt nhận ra chính các em đang truyền cho mình năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình, để thấy rằng 4 - 5km đi bộ sao mà thật ngắn.
Mỗi một lần chia tay với một thôn, chia tay với các em là một lần tim chúng tôi thắt lại. “Thế các anh chị không đến chơi nữa à?”, “Nếu các em muốn gặp các anh chị thì phải làm sao?” “Chị ơi, đến bao giờ em mới có thể gặp lại chị?”. Không biết nói gì, chỉ biết ôm thật chặt các em vào lòng. Và bây giờ, ngồi một mình trong căn phòng vắng, trong đầu tôi văng vẳng tiếng nói của các em “Chị ơi, em đang học một bài hát tiếng Tày, khi nào em thuộc, em sẽ hát cho chị nghe nhé”, “Chị ơi, em yêu chị lắm!”, “Chị ơi, chị em mình đi hái rau dớn đi”, “Chị ơi, chị ơi…” Các nhóc của chị, giờ này các em đang làm gì?
Yên Bái trong tôi là một ngày mưa như trút nước. Cả đội gồng gồng gánh gánh 13km hăm hở di chuyển vào vùng 135. Đôi vai như muốn trĩu xuống, chân như muốn rạc đi, khuôn mặt tái đi vì mưa và lạnh, nhưng tiếng cười, tiếng hát thì vang vọng cả núi rừng. Tất cả đều hướng về nơi gọi tên “Hạnh phúc” (tên gọi vùng 135 của người dân địa phương).
Những ngày sống trong Hạnh phúc, quả thực là hạnh phúc. Hạnh phúc ngay từ bữa cơm đầu tiên: cơm trắng chấm bột canh mì tôm - ngon đến lạ lùng. Đó có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong suốt 21 ngày và không bao giờ tôi có thể quên được. Hạnh phúc là khi mới sáng đã thấy một em thập thò ở cửa với bó rau dớn trên tay “Chị ơi, em cho các anh chị này”, càng bất ngờ hơn khi biết rằng để có được bó rau ấy, em đã phải dậy thật sớm, lội dọc bờ suối mới hái được . Bó rau chất chứa tình cảm trong veo của trẻ thơ.
Hạnh phúc ngay cả khi mấy con dĩn cũng yêu quý chúng tôi, chăm sóc cả đội rõ “nhiệt tình”. Chả thế mà có những thành viên dở khóc dở cười với đôi chân như đi tất chấm bi của mình. Hạnh phúc khi ngay bên cạnh chỗ ở là một dòng suối trong veo. Giặt quần áo ở suối, rửa bát ở suối, rửa mặt, đánh răng, lấy nước nấu cơm cũng ở suối... Hạnh phúc là khi cả hội con gái dắt díu nhau đi tắm nhờ nhà dân; mấy ông con trai đi theo tháp tùng phải chờ dài cổ, bụng réo ầm ĩ nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đợi, không ì èo than vãn. Cảm ơn nhé cánh mày râu của Yên Bái 2013.
Các sinh viên đến thực tế tại mô hình kinh doanh quế của anh Trường (xã Tân Hợp)
Phải rồi, Yên Bái của tôi - 25 con người - 25 mảnh ghép nghịch ngợm, đáng yêu đầy màu sắc cùng tạo nên một bức tranh gia đình độc đáo chưa từng thấy. Bức tranh ấy có tiếng nhạc đập uỳnh uỳnh mỗi sáng kèm thêm tiếng gọi eo éo của “mẹ Mướp” và tiếng nắp xoong inh tai. Phải dậy thôi vì “Mày muốn dậy đi chào cờ hay vừa khóc vừa dậy đi chào cờ”. Để rồi bây giờ, như một thói quen, mỗi sáng cứ 6h giật mình bật dậy “Á, muộn rồi, sao không ai gọi con dậy trực nhật thế?”, hay ngơ ngác hỏi “Ơ thế không chào cờ à?”.
Bức tranh ấy có tiếng cười râm ran của những buổi tối chơi trò 007, hay tiếng hét thất thanh từ “rạp chiếu phim lưu động” với hình ảnh sắc nét, âm thanh chân thực đến bất ngờ. Bức tranh ấy là ngày hội nhọ nồi, ngày mà cả nhà hóa thành một bộ tộc, các thành viên hóa thổ dân. Ai nấy trông nhí nhố, đáng yêu như những đứa trẻ nghich ngợm. Cho tôi một vé đi tuổi thơ!
Bức tranh ấy có những bữa cơm “siêu cải thiện”: đậu phụ 99 món, canh măng rừng, rau dớn xào… Toàn những món ngon lạ, chẳng thế mà ai cũng háo hức chờ đợi đến bữa cơm để rồi xuýt xoa: “Đội mình sao mà toàn người khéo tay thế! Cảm ơn hậu cần!”. Trung tâm của bức tranh ấy là 2 “họ” nhà Mướp - Sâu. Chúng tôi ngồi với nhau để cho ra cái gia phả 2 nhà Sâu - Mướp với đủ thành viên của đội, và thực sự trong lòng mỗi người đã có thêm 1 gia đình!
Tất cả như chỉ mới đây thôi, như đang văng vẳng bên tai tôi giọng nói, tiếng cười của 24 con người ấy. Những cái ôm thật chặt, những ánh mắt, những nụ cười và cả những giọt nước mắt. “Bỏ lại nơi ấy mắt biếc, bỏ lại nơi ấy luyến tiếc… những nơi hò hẹn, những khuôn mặt quen.... Và ta nhớ ôi là nhớ”. Vì chúng tôi là một gia đình nên “Dù ta đi đến chân trời xa, rồi một ngày ta sẽ quay về nhà. Dù có bao điều mới chẳng ngăn được ta. Là vì ta vẫn biết…” Yên Bái là nhà!
Yêu lắm Yên Bái 2013!
__________________
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
>> Sinh viên ĐHKT kết thúc 21 ngày tình nguyện tại Yên Bái