Kỷ niệm 10 năm thành lập
 
Tương lai của tôi

- Em thấy thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? - Em quyết định rồi chị ạ, cũng quyết tâm rồi! Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.


Đó là câu chuyện của hai năm về trước, khi tôi đang còn phân vân trước mốc quan trọng của cuộc đời - thi đại học. Và tôi đã chọn tương lai cho mình, một quyết định chưa một giây phút tôi hối hận.
Khi đứng trước những chọn lựa, tôi - vốn không phải người có khả năng quyết định. Một cô học sinh 18 tuổi, học khối A một trường chuyên của tỉnh lại thích thơ văn và có một tâm hồn mơ mộng. Tôi cũng không có một đam mê cháy bỏng để theo đuổi, một ngành nghề để quyết tâm tiến bước. Phân vân, hoang mang và một chút bế tắc. Nếu người cho tôi sức mạnh là mẹ, luôn chăm chút, động viên suốt những tháng ngày học hành căng thẳng thì người soi rọi con đường phía trước và chỉ dẫn cho tôi lại là chị gái.
Ngày tôi chuẩn bị làm hồ sơ, chị đã tâm sự với tôi rất nhiều. Chị muốn hiểu, muốn biết ước mơ, sở thích hay đơn giản là một lựa chọn nào đó của tôi lúc bấy giờ. Khi tôi vẫn đang mơ hồ trước thời khắc quyết định thì chị giới thiệu cho tôi một sự lựa chọn và sau khi tìm hiểu, tôi đã bừng sáng lên niềm tin rằng tôi đã thấy tương lai phía trước của mình.
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, một trường mà đến tận lúc bấy giờ tôi mới biết đến. Thế nhưng càng tìm hiểu về trường, đặc biệt về Khoa Quản trị Kinh doanh tôi càng vun lớn thêm niềm tin, tình yêu cho sự lựa chọn của mình.
Vốn thích một môi trường năng động, lại muốn tìm kiếm một cơ hội học tập tiếng Anh và một chút tự tin vào khả năng quản trị của bản thân, tôi càng thấy yêu hơn sự lựa chọn Khoa Quản trị Kinh doanh của mình. Chỉ biết rằng, khi con người bế tắc, vào phút chót tìm được ánh sáng phía cuối đường hầm thì người ta sẽ càng quyết tâm và có động lực hơn bao giờ hết. Tất cả thời gian còn lại đơn giản là cố gắng và cố gắng để đạt được mục tiêu của mình - trở thành sinh viên của Đại học Kinh tế.
Khi biết mình đậu vào Khoa Quản trị Kinh doanh đúng như nguyện ước, tôi vui biết bao! Rằng tôi đã trở thành sinh viên, rằng tôi sẽ có cơ hội học tiếng Anh một năm tại Trường Đại học Ngoại Ngữ để đạt 6.0 IELTS và được học chương trình chuẩn quốc tế.
Khi có ai đó hỏi tôi đậu trường nào, bố mẹ tôi vẫn còn dùng tên Đại học Kinh tế - Đai học Tổng hợp, hay một số người còn hỏi lại đấy là Khoa Kinh tế mà, tôi không buồn mà cặn kẽ giải thích, để họ biết rằng sự lựa chọn của tôi đáng tự hào lắm và trường của tôi vang danh lắm. Với tất cả niềm háo hức, vui vẻ và tràn đầy hy vọng, tôi đã trở thành sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế.
Năm thứ nhất, học tập và sinh hoạt của chúng tôi là ở Trường Đại học Ngoại ngữ. Chúng tôi - những sinh viên thuộc chương trình Nhiệm vụ chiến lược - ĐHQGHN, nghe tên thật oai, nhưng điều quan trọng hơn đó là một cơ hội, một trải nghiệm tuyệt vời mà đến giờ đây tôi vẫn luôn thấy mình may mắn khi có được. Hơn thế nữa, đó còn là trách nhiệm và nghĩa vụ của những sinh viên xuất sắc với ĐHQGHN.
Một năm học đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm và những cơ hội tuyệt vời. Tôi nhận nhiệm vụ là Khối trưởng của Khối sinh viên NVCL - điều này đã mang cho tôi những hạnh phúc lớn lao. Tôi có những người bạn đến từ các trường khác nhau: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Công nghệ, ĐH Ngoại ngữ… Chúng tôi đã học, đã vui, đã cùng nhau vượt qua thử thách để đạt mốc 6.0 IELTS, đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm.
Một năm đã mang đến cho tôi các kinh nghiệm về tổ chức sự kiện, quản lý và các kỹ năng mềm khác; có những lời khen của thầy cô, bạn bè, của các anh chị trong Đoàn, Hội, có giấy khen của ĐHQG, bằng khen của Thành đoàn. Tất cả đã cho tôi những tích lũy quý báu của đời sinh viên, cho tôi lớn lên và cho tôi biết rằng tôi đã làm tốt bước đi đầu tiên của con đường tới tương lai - tương lai mà tôi đã chọn.
Chia tay năm nhất với bao trải ngiệm, tôi đón nhận năm học thứ hai hứa hẹn nhiều thử thách. Nhưng cũng chính thời gian này đã vun đắp cho tình yêu của tôi với QH-2010-E Quản trị Kinh doanh và với mái trường ĐH Kinh tế.
Quả thật, có những giờ khắc thật sự mệt mỏi, chùn bước, rằng bản thân phải đối mặt với thực tế khó khăn khi theo học một chương trình chuẩn quốc tế. Các môn học đều học bằng tiếng Anh, giáo trình tiếng Anh áp lực bài vở, căng thẳng trên lớp, những phàn nàn của bạn bè thủ thỉ với nhau, và cả những bộn bề của hoạt động Đoàn - Hội. Chính trong những khó khăn, nản bước ấy, tôi thấy yêu biết bao tập thể lớp của mình. Những con người dường như tràn đầy nhiệt huyết nhưng cũng vô tư, hồn nhiên như những đứa trẻ.
Khi những giờ giải lao hiếm hoi đến, dù mệt mỏi chỉ muốn gục xuống bàn, tôi vẫn thích được ngắm nhìn các bạn nô đùa, cười nói, vẫn thích được cùng các bạn hát hò những bài hát thiếu nhi. Mọi mệt mỏi đều tan biến. Đôi khi trong giờ học, dù mí mắt muốn dính vào nhau nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt của nhỏ lớp trưởng hay nụ cười của nhỏ kế bên là lại hưng phấn ngay.
Khi kỳ thi đến gần, lo lắng, sợ hãi, sợ cảm giác hoang mang không biết ôn như thế nào, học ra sao và sợ cảnh mỗi người đều lao đầu vào học ôn thì chẳng ai để ý đến ai. Thế nhưng, khi thầy cô cho đề cương ôn tập, hộp thư điện tử của lớp lại đầy ắp thư đến. Đó là những mindmap hệ thống kiến thức, là các outline tự tay làm của các bạn, hay những dòng nhắc nhở bài vở cần ôn, giờ thi, hay chúc nhau ngủ ngon…
Chúng tôi gọi QH-2010-E Quản trị không phải lớp học mà là gia đình! Những tình cảm ấy cứ lớn dần, lớn dần và trở thành động lực cho mỗi chúng tôi học tập, cố gắng.
Như một đứa trẻ con khoe đồ chơi và quần áo mới, tôi thích nói về đại gia đình của tôi, trường tôi với sự hào hứng, nhiệt tình nhất. Tôi vui khi biết rằng bạn bè tôi mong muốn được như tôi. Tôi vui khi các em khóa dưới reo lên thích thú khi khoe với tôi đã làm hồ sơ thi vào trường. Tôi cũng vui khi thấy trường mình chiến thắng ở các cuộc thi Bản lĩnh tân sinh viên, Giải Văn - Thể - Mỹ toàn quốc,… Tôi yêu những anh chị trong các câu lạc bộ, tôi yêu các hoạt động tập thể, các chuyến đi thực tế. Để rồi chúng tôi thêm hiểu nhau hơn, đại gia đình được rộng lớn hơn và hơn thế nữa, mỗi chúng tôi lại có thêm những kiến thức, những trải nghiệm quý báu.
Còn nhớ mới đây thôi, khi trở về từ chuyến đi Thung Nai, đại gia đình Quản trị Kinh doanh các khóa và cả các thầy cô mang theo về những xúc cảm ngọt ngào của một chuyến đi thú vị. Nhớ lúc nắm tay nhau nhảy sạp, ôm guitar bên ngọn lửa ấm cúng giữa ngày đông giá rét, và quây quần bên nhau chơi trò nói thật. Sau chuyến đi ấy có nhiều bí mật được hé lộ, có nhiều điều được hé mở, đặc biệt có sự xích lại gần hơn của những tâm hồn, những trái tim giữa trò với trò và trò với thầy. Cảm ơn lắm các thầy cô của Khoa, cảm ơn Nhà trường đã cho chúng tôi những cơ hội quý giá để điểm tô quãng đời sinh viên với những màu sắc rực rỡ.
Có trải qua mới thấm được những giá trị lớn lao của hai chữ “Cơ hội”. Cảm ơn Đại học Quốc gia Hà Nội đã cho Đại học Kinh tế cơ hội để phát triển, để ươm mầm những tài năng sinh viên suốt những năm qua! 5 năm, chặng đường đi chưa dài nhưng quả thật gian nan và đầy nhiệt huyết, để rồi Đại học Kinh tế lớn mạnh, phát triển và trở thành cái nôi của những nhà kinh tế tài ba cho đất nước.
Cảm ơn mái trường của tôi đã cho tôi những cơ hội để tìm thấy con đường đi đến tương lai! Cảm ơn Khoa Quản trị Kinh doanh, nơi đã cho tôi cơ hội để vẽ những nét vẽ rõ ràng nhất cho tương lai của mình! Cảm ơn QH-2010-E QTKD - đại gia đình của tôi đã cho tôi cơ hội có được một tình yêu sâu đậm, đó là những trái ngọt trên con đường còn dài phía trước! Đó là những mảng mầu ấm áp trong bức tranh tôi đang vẽ cho tương lai mình đã chọn. Và cảm ơn chị gái yêu quý - người đã cho em cơ hội có được cơ hội tạo dựng tương lai cho chính bản thân mình!
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chính là sự lựa chọn của tôi và là sự lựa chọn sáng suốt cho tương lai phía trước.

Nguyễn Thị Ngọc Anh (QH-2010-E QTKD) Giải Ba cuộc thi viết "Trường Đại học Kinh tế và tôi"