Ngô Lan Phương QH-2006E CLC, K.KT&KDQT
Hà Nội mùa này đã nhạt sắc bằng lăng, tan biến màu đỏ hoa phượng, cũng không còn mùi hương hoa sữa…Nhưng đâu đó, vẫn cứ thấy rưng rưng…Bởi mỗi khi tháng 11 về, em lại nghĩ đến những người đã cùng em đi suốt chặng đường 4 năm qua.
Trở lại trường cũ, trở về với thầy, với cô, gặp lại bạn bè, vẫn những khuôn mặt thân thương ấy, quen thế mà cũng lạ thế…bao cảm xúc như bất chợt vỡ òa. Những nụ cười đọng lại nơi khóe môi….Và lại thấy nhớ.
Bao cao tu danh gia AUN- Tieng Viet.pdf
EUB_FIBE_Self-assessment report.PDF
Nhớ những ngày thi miệt mài trên thư viện, có lúc gục đầu bên trang sách, mơ về một ngày mai em bước chân vào đời và giang rộng đôi cánh bay đến bầu trời bao la.
Nhớ những ngày vô tư nô đùa cùng bạn bè, đạp xe dạo phố. Con đường Hà Nội đã lưu lại dấu chân không biết bao lần em đã đi qua. Những góc phố thân quen ấy như thầm gọi tên em, gọi tên bạn thân em mỗi buổi tan trường.
Nhớ thầy cô em trên bục giảng, tìm cách chở con đò kiến thức sang sông. Nghe đâu đó vang vọng từng lời căn dặn ân cần của thầy cô. Mai này ra trường rồi, biết bao giờ em mới báo đáp được công ơn của Người.
Thời gian qua đi, em lớn dần lên và trưởng thành hơn. Từ ngôi trường này, em tự tin bước vào đời, tự tin tìm cho mình một con đường riêng, nhiều ước mơ và nhiều hoài bão.
20/11 năm nay, em gặp nhiều gương mặt mới. Các bạn sinh viên cũng như em ngày nào, hồn nhiên, trẻ trung và năng động. Em cảm nhận rõ lắm tình cảm của tất cả mọi người. Lời bài hát cất lên, như đưa em vào cõi mơ. Em cũng không biết tự lúc nào mà đôi mắt bỗng dưng nhạt nhòa. Và thấy nghẹn ngào.
Thương lắm trường em, thương lắm khoa em, và cũng thương lắm ngôi nhà CLC mà em đã gắn bó cả quãng đời sinh viên. Dù có đi đâu chăng nữa, thì mãi mãi em vẫn nhớ nơi ấy - nơi em đã từng sống và cống hiến, nơi cho em niềm tin và cho em hi vọng. Và ở nơi ấy luôn có những người thầy người cô hàng ngày thầm lặng đưa từng chuyến đò sinh viên cập bến ước mơ.
Ngô Lan Phương
QH-2006E CLC,K.KT&KDQT - Người đăng : Nguyễn Quốc