Tập thể lớp QH-2016-E KTQT tại đồi B1, Hòa Lạc
Đã xa Hòa Lạc một tháng, nhưng đối với chúng tôi, 28 ngày đó như vừa mới qua đây thôi, vẫn hiển hiện rõ nét và sâu đậm trong tâm trí mỗi người.
Là sinh viên năm nhất ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, chúng tôi có một tháng mùa xuân tạm xa cuộc sống thường nhật để đến với kì học tập Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại Trung tâm GDQPAN - thôn 7 - xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội, nơi mà ai cũng gọi với cái tên thân mật là “Hola resort”.
Hòa Lạc - nơi tình bạn nở hoa
Lên đại học với thời gian lên lớp ít hơn, sĩ số lớp gần 100 người, việc làm quen và nhớ tên tất cả các bạn trong lớp với chúng tôi là điều khó khăn. Và Hòa Lạc là cơ hội hiếm có để từng ấy con người chúng tôi trở nên thân thiết, gần gũi hơn. 28 ngày cùng sống trên tầng 5 dãy nhà D5, cùng thực hiện 11 chế độ trong ngày của bộ đội, cùng chia sẻ những vui buồn… chúng tôi đã có những người bạn tốt mới và sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều mới ở FIBE nói riêng, UEB nói chung. “Nhớ những lúc nghịch ngầm bị thầy phát hiện”, “nhớ khi cả lớp lo lắng bạn T ốm và đi viện”, “nhớ buổi thi bắn súng căng thẳng và buổi lên đồi chỉ có một lần”….- chúng tôi những con người hôm nay ở tòa nhà Việt Úc cùng nhau hồi tưởng lại.
Học ở Hòa Lạc - các Buddies vẫn là hậu phương vững chắc
Lần đầu sống và học tập trong một môi trường nghiêm khắc, mỗi sinh viên đều có những bỡ ngỡ và lo lắng riêng. Nhưng nhờ được truyền lại “kinh nghiệm xương máu” từ các anh chị đi trước; sự hỏi han, quan tâm về chuyện hòa nhập với cuộc sống mới của “những người ở hậu phương”, chúng tôi đã tự tin và chinh phục mọi khó khăn ở vùng đất rừng núi này. Đặc biệt, vào cuối tuần học thứ hai, các Buddies khoa KT&KDQT đã có chuyến thăm và “tiếp tế” cho chúng tôi. Hôm đó, Hòa Lạc đông vui và nhộn nhịp, hay chính trong lòng những newbies chúng tôi cũng cảm thấy xốn xang hơn nữa.
Buddies và Newbies khoa KT&KDQT tại Hòa Lạc
Hòa Lạc - Bài học từ màu xanh áo lính
Trong chúng tôi, chắc hẳn sẽ có người thỉnh thoảng giật mình thức giấc vào 5 giờ 30 phút sáng, chờ đợi tiếng còi đi ngủ vào 9 giờ 30 phút tối hay mong ngóng lời giục đi ăn cơm vào 5 giờ 45 chiều… Thế đấy, mới những ngày đầu cảm thấy kì lạ, khó chịu về giờ giấc sinh hoạt trong quân đội thì giờ đây, chúng tôi lại nhớ, lại muốn mình có thể tuân theo thời gian biểu nghiêm khắc như vậy. Nói đến Hòa Lạc là phải nói đến những con người tạo nên linh hồn cho khoảng trời nơi ấy, mỗi khóa lại đón hơn một nghìn sinh viên, các thầy như những người cha, chỉ dạy chúng tôi từ những việc nhỏ nhất như gấp xếp chăn màn, vệ sinh nội vụ… đến những bài học, triết lí sâu xa.
Tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, đúng giờ là bài học mà thanh niên Việt Nam thời đại mới như chúng tôi đã được các thầy đốc thúc, nhắc nhở rèn luyện nhiều nhất. Đại đội 10 chúng tôi rất ấn tượng với câu nói của thầy đại đội trưởng: “Ở đâu có trung thực ở đó có tình thương”, trải qua gần một tháng dưới sự chỉ huy của thầy, chúng tôi cảm nhận được tình thương ấy thật to lớn, đủ để lan tỏa trong hơn 100 con người. Giản dị mà tinh tế đến thế, những câu nói, câu chuyện, bài hát ấy làm sao có thể quên!
Hòa Lạc - nơi ước đến, chốn mong về, trong các mảnh ghép về tuổi trẻ dám nghĩ dám làm của chúng tôi, có một mảnh ghép mang sắc xanh quân đội hòa cùng màu xanh thiên nhiên đất trời ấy. Cảm ơn Hola resort, cảm ơn các thầy ở Trung tâm GDQPAN đã giúp câu chuyện sinh viên năm nhất của chúng em thêm phong phú! Hẹn gặp lại Hòa Lạc của những khóa UEB sau, chúng tôi, lứa sinh viên khóa XV trưởng thành hơn từ đây sẽ quay trở lại!