Thật khó để bắt đầu bằng những dòng chữ như thế nào khi kể về hành trình mà tôi đã quyết định theo học chương trình cao học tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù đến bây giờ, hơn 2 tháng kể từ ngày nhận bằng, những tiếng cười, những câu chuyện của tháng ngày đi học dưới “ngôi nhà” QLKT 27.1, dưới “mái trường” Đại học Kinh tế vẫn còn vẹn nguyên trong tôi.
Tôi bắt đầu đăng kí đi học cao học chỉ bởi một suy nghĩ rằng: “Ít nhất mình nên có bằng thạc sĩ”. Vậy là tôi đi đăng ký học cao học ngành Quản lý Kinh tế mà chưa suy nghĩ gì nhiều về định hướng tương lai. Nhưng rồi, đến hiện tại, tôi nghĩ tất cả là cái duyên rất đỗi tình cờ và may mắn khi đã lựa chọn như vậy. Và càng cảm thấy thực sự may mắn với tất cả những gì tôi đã nhận được, từ kiến thức mà thầy cô dạy, từ những người anh, người chị, người bạn thân tình, đến bài học quý báu trong cuộc đời và nghề nghiệp.
Tôi vẫn nhớ như in ngày mà Thầy Nguyễn Trúc Lê dạy chúng tôi học phần Quản trị Chiến lược. Tôi mới nghiệm ra một điều rằng, 28 tuổi chưa phải là quá muộn để định hướng và suy nghĩ đến câu hỏi: “Tôi là ai? Tôi sẽ làm gì trong thời gian tới?”. Là lúc nghe những chia sẻ của thầy, tôi mới nhận ra bao năm qua tôi đã sống không có “một chiến lược” cho bản thân. Thực sự, chỉ có gần 1 tiếng chia sẻ của Thầy trên bục giảng đã khiến tôi nhận ra rằng: “Chắc có lẽ, tôi sẽ chẳng nhận ra một sự tự thức bản thân lớn đến thế nếu không chọn lựa ngôi trường này.” Tôi đã bắt đầu thay đổi cuộc đời mình bằng việc “xác định tôi là ai, sẽ như thế nào” và tự nhủ cố gắng hết mình cho những mục tiêu đã vạch ra.
Tôi đã trưởng thành rất nhiều không chỉ bởi kiến thức mà còn từ biết bao tình cảm của thầy cô và bạn bè.
Có đi học tôi mới thấy mình lại non nớt như thế nào, có đi học tôi mới hiểu mình đã làm nghề bằng một cái đầu còn thiếu rất nhiều kiến thức khi viết những bài chia sẻ về dịch vụ công, về phản biện chính sách hay những tác động của chính sách tiền tệ, tài khoá đến thị trường như thế nào. Ai nói rằng đi học cao học chỉ là lý thuyết? Tôi nghĩ có lẽ điều đó không đúng với môi trường mà tôi đã chọn. Bởi với tôi, những buổi học là những ngày cùng các anh chị làm bài tập nhóm dựa trên kiến thức thực tế, là cùng hợp tác, suy nghĩ thấu đáo hơn, đa diện hơn về từng góc nhìn xã hội - kinh tế, là khởi đầu những kiến thức cho tôi tập tành “start up” nhỏ lẻ.
Và có đi học, tôi mới nhận ra cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp? Là câu chuyện tử tế, sống tử tế, mỗi ngày cố gắng tử tế trong xã hội đang phát triển với tốc độ quá nhanh như vậy của một người thầy đã dành rất nhiều chia sẻ, khoảng lặng để nói với chúng tôi trong từng tiết giảng. Là hãy cố gắng không sân si, sống thật tốt mỗi ngày. Là tôi hiểu rằng, chính những chia sẻ, tình yêu thương, sự giúp đỡ từ những người anh, người chị, người bạn trong lớp học, chưa từng chút sân si với tôi đã giúp tôi hoàn thành chương trình học như thế nào khi vừa đi học vừa chăm lo cho 2 con nhỏ. Để đến những ngày gấp rút hoàn thành chương trình học, bảo vệ luận văn trong sự động viên hỗ trợ của cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Hương Lan, sự chia sẻ kiến thức cả buổi từ cô Phạm Thị Hồng Điệp, lời động viên hỗ trợ từ những người anh em, bạn bè trong tổ và lớp, cuối cùng, tôi vẫn về đích cùng mọi người và đã cố gắng cân đối, hài hoà được công việc - gia đình - học tập.
Những người anh chị, bạn bè trong một tập thể đã không sân si và luôn giúp đỡ tôi.
Cám ơn tất cả những bài học từ những người thầy, người cô, những anh chị và bạn bè trong Trường Đại học Kinh tế, trong lớp QLKT K27.1. Tôi đã như trở lại tuổi 20 ngồi trên ghế giảng đường đại học với tiếng cười của tuổi trẻ, của thanh xuân và trở thành một người của tuổi 30 với những tri thức, kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm tự thân trưởng thành, chín chắn hơn.
Nguyễn Mai Linh,
Cựu học viên cao học QH-2018-E, lớp cao học QLKT 27.1