“Nhật ký ngắn dạy học mùa dịch” của giảng viên Vũ Thị Kim Thư là lời nhắn nhủ của cô dành cho các sinh viên UEB - CITE thân yêu của mình.
Hai năm vừa qua, cả nước phải đối diện với những thách thức do dịch bệnh Covid-19 gây ra, ngành giáo dục cũng chuyển mình thích nghi với đại dịch. Thầy cô và các học trò buộc phải làm quen và chia sẻ kiến thức thông qua các buổi học trực tuyến. Tuy vậy, phương thức dạy học “xa mặt” nhưng không “cách lòng” mà thầy và trò đều cố gắng duy trì cách giảng dạy này với mong muốn được sớm quay trở lại mái trường UEB thân yêu.
Cô Vũ Thị Kim Thư - giảng viên bộ môn Arts and Humanity của UEB- TROY đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ với sinh viên qua quyển sổ nhật ký của mình. Cuốn nhật ký ngắn với đầy ắp những kỉ niệm vui buồn cùng sinh viên. Mỗi ngày đến trường của cô là một thử thách mới với muôn hình vạn trạng cùng vô số những tình huống bi hài lẫn lộn. Hành trình dạy học mùa dịch kéo dài đằng đẵng nhưng lại có nhiều tình huống “khó đỡ” nhưng về cơ bản là học xa nhau như vậy càng nhớ nhau thêm mà thôi…
20 Feb, 2022: Những ngày dạy học cùng COVID
Những ngày này, đi dạy học không khác gì đi đánh xổ số vì không biết sáng mai ngủ dậy tình hình sẽ ra sao. Hôm nọ lớp có 60 sinh viên nhưng chỉ vỏn vẹn hơn chục bạn đến lớp, còn lại là F0, F1 và F lười, F bận ở nhà học qua màn hình. Còn hôm qua thì vắng mất hơn nửa lớp, sinh viên bị F nhiều quá. Vậy mà vẫn còn những bạn rất nhiệt tình và kiên cường đến lớp. Chỉ mong sang tuần, mọi thứ vẫn ổn!
25 Feb, 2022: Trải nghiệm dạy học online đầy thử thách
Từ sáng đến giờ, học trò nhắn tin liên tục: đứa thì lỗi mật khẩu không đăng nhập vào phần mềm trực tuyến được, đứa thì nghẽn mạng không vào được, có đứa thì “F lười” nên vào học muộn. Rồi lại nhắn tin “Cô ơi, máy tính của em hỏng mic không trả lời câu hỏi được ạ.” Không có cả thời gian để Facebook hay Zalo đâu, thỉnh thoảng cũng lướt chút thông tin quan trọng, trả lời những cuộc gọi hay tin nhắn cần thiết.
Dạy trực tuyến là công việc mà giáo viên đã quen thuộc, từ việc phải chấm bài online, đến chỗ kê máy cho ngay ngắn để sinh viên nhìn được rõ. Nhiều khi cũng thấy vất vả, mệt mỏi lắm, nhưng mình phải cố gắng để bọn trẻ không phải thất vọng và lo lắng.
1 Mar, 2022: Thật không ngờ sinh viên của mình lại nhiệt tình đến vậy
Khi những bài giảng chỉ là lý thuyết có lẽ thực hành sẽ đưa sinh viên gần hơn với cảm giác quy trình làm nghệ thuật là thế nào, nó vui ra sao, phân bố màu sắc hình khối bố cục kiểu gì. Tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều có một bố cục nhất định, đó là cách sắp xếp, hướng đến sự hài hòa của các chi tiết với nhau. Hầu hết các tác phẩm nghệ thuật đều có sự cân bằng trong thành phần.
Sinh viên “vẽ tranh” bằng giấy báo cũ
Khi các bạn sinh viên kiên quyết đề xuất học trên lớp thay vì học online cho dù dịch bệnh phức tạp thế nào, mình thực sự cảm kích sự nhiệt tình của các bạn, đến nỗi khi đến lớp, mình luôn cảm thấy vô cùng tràn đầy năng lượng.
These students seem to be more interested in studio time than theoretical lectures! (Lớp này có vẻ thích thực hành hơn nghe giảng lý thuyết nhỉ!)
4 Mar, 2022: Thành F0 còn hơn học online!
Những ngày này, thông báo từ email với nội dung “Cô ơi em thành F0 rồi” đã không còn lạ nhưng chúng ta vẫn phải làm quen mỗi ngày. Một lúc lại bạn khác thành F0, rồi cứ như thế từ F0 này đến F0 khác như “trăm hoa đua nở”. Nhà trường yêu cầu nếu giảng viên mắc Covid mới học online, còn sinh viên nào thành F0 thì nghỉ ở nhà, một vạch thì trở lại trường.
Sinh viên cũng có hai ý kiến trái chiều nên mình quyết định cho bốc thăm để tinh thần dân chủ được dâng cao. Kết quả, chỉ có vài phiếu xin học online, còn cả lớp áp đảo muốn lên lớp học, nếu đông sinh viên sẽ ngồi cách nhau 1m, nên là không sao! Các F1, và F0,5 vào lớp vai kề vai, đồng lòng đi học tại trường. Nhìn mặt sinh viên háo hức mà mình lại thấy thương!
Cầu Trời cho Thiên hạ bình an!
11 Mar, 2022: Trang nhật ký cuối cùng về một ngày không xa…
Sau bao ngày dạy học cho “các zombie giấu mặt” trên phần mềm trực tuyến cuối cùng thì ngày mai các chú zombie sẽ lộ diện. Mười mấy năm đi dạy chưa bao giờ thấy học kỳ nào đông sinh viên “như quân Nguyên” và lịch dạy dày đặc như thế. Cũng lo phết, chưa đến trường đã có vài bạn email giãi bày với mình rằng cô ơi nhà em F0, F1 rồi.
Tình hình F0 có vẻ đang rất căng! Nhưng không sao, dù có khó khăn như nào mình vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Làm tốt công việc của mình và hết lòng dạy dỗ với một tinh thần lạc quan và đầy tính sáng tạo.
Nghĩ tới cảm giác được quay lại dạy học trên giảng đường thân thuộc, mình chỉ mong rằng, đại dịch mau qua nhanh để có thể hàng ngày được ngắm nhìn những tâm hồn trong sáng và trái tim thơ ngây “hí hoáy” làm các tác phẩm nghệ thuật. Mong rằng ngày mai trời đẹp, những trái tim ấy sẽ được ngồi trên giảng đường cười đùa vui vẻ với nhau mà không còn đeo khẩu trang nữa.
Trích Nhật ký của cô Vũ Thị Kim Thư, UEB - CITE