6 tháng, rất nhiều ý tưởng, rất nhiều công việc, rất nhiều vấn đề nảy sinh, bận rộn, tất bật và lo toan nhưng tôi luôn cảm thấy thú vị. “Mỗi ngày tôi chọn một một niềm vui…”, tôi lại thấy mình có thêm động lực và niềm vui để làm việc.
Giống như mọi người, tôi đã phải nhiều lần đưa ra những quyết định lớn làm thay đổi cuộc đời mình: chuyển từ học khối D sang khối A ở năm lớp 12 để thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân; lựa chọn làm giáo viên chứ không phải nhân viên ngân hàng sau khi tốt nghiệp đại học; quyết định học Nghiên cứu sinh trong nước thay vì đi du học nước ngoài theo đề án 322; kết hôn với ai; khi nào sinh con; và đến gần đây nhất là quyết định rời khỏi ĐH Kinh tế Quốc dân (KTQD) - nơi tôi đã gắn bó cả cuộc đời sinh viên và 13 năm làm giảng viên để chuyển sang Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN (UEB). Và cho đến giờ phút này, tôi thầm tự hào rằng, mỗi quyết định đó đều do chính mình đưa ra và đến bây giờ đều là đúng đắn.
17 năm gắn bó với KTQD, từng giảng đường, từng gốc bằng lăng, từng gương mặt thân quen của thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và học trò với bao kỷ niệm vui buồn. Trường đã thay đổi rất nhiều từ ngày đầu tiên khi tôi còn là cô sinh viên háo hức bước chân vào giảng đường đến khi trở thành một giảng viên của khoa Ngân hàng Tài chính - một khoa lớn mạnh nhất trường lúc bấy giờ. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi với nhiều vất vả, khó khăn và thành công.
Bạn bè, đồng nghiệp, người thân của tôi đều không khỏi ngạc nhiên khi biết tôi đưa ra quyết định chuyển từ KTQD - một trường với bề dày truyền thống và vẫn được coi là đầu ngành về kinh tế - để sang trường mới với tuổi đời non trẻ, đội ngũ cán bộ giảng viên còn thiếu, cơ sở vật chất còn nghèo nàn. Câu trả lời của tôi thật đơn giản: THAY ĐỔI.
Trong tình cảm, người hay thay đổi là được coi là người thiếu chung thủy. Trong phỏng vấn xin việc, người nhảy việc luôn được đặt ra những nghi vấn về sự trung thành. Với tôi, thay đổi chính là bí quyết của thành công.
Trong gia đình, không bao giờ tôi nấu một món ăn hai lần trong một tuần. Ngày cuối tuần, gia đình tôi không bao giờ ở nhà mà luôn tìm một địa điểm mới để nghỉ ngơi, vui chơi hoặc đến nhà bạn bè ăn uống. Và tôi chiêm nghiệm ra rằng cách thay đổi tốt nhất là thay đổi môi trường. Khi môi trường thay đổi sẽ có những yếu tố dẫn xuất để làm cho cá thể trong môi trường đó thay đổi hoặc khám phá hay bộc lộ ra những khả năng của bản thân mình. Ví dụ, ở nhà, hiếm khi chồng giúp tôi làm việc nhà hay chăm con, nhưng khi đi chơi, thì anh ấy lại luôn là người cho con ăn hay xốc vác mọi việc từ A đến Z.
Bao câu hỏi, băn khoăn nảy sinh khi tôi xem xét đưa ra quyết định thay đổi quan trọng này. Liệu gia đình có ủng hộ không khi tôi phải đi lại mất hơn 2 tiếng đồng hồ để đến cơ quan thay vì chỉ mất 15 phút như trước đây? Tôi sẽ làm thế nào để thu xếp thời gian chăm lo gia đình, con cái khi đảm nhận trọng trách mới? Đồng nghiệp ở môi trường mới thế nào? Liệu mọi người có cởi mở, hỗ trợ và cộng tác nhiệt tình hay không? Lãnh đạo ở trường mới thế nào, có khó tính và “độc đoán” hay không? Tôi sẽ cộng tác với các khoa khác và phòng ban như thế nào đây v.v..?
6 tháng, kể từ ngày đầu tiên tôi gặp thầy Hiệu trưởng đến bây giờ không phải là khoảng thời gian quá dài đối với một đời người, nhưng cũng là đã đủ để tôi chiêm nghiệm quyết định của mình. Cảm giác của tôi khi lần đầu tiên gặp thầy là đây không phải Hiệu trưởng. Tôi hình dung Hiệu trưởng phải là một người đứng tuổi, đạo mạo, khó gần và chỉ đưa ra những quyết định hay ý kiến rất chung chung. Lần lượt từng câu hỏi, băn khoăn được tháo gỡ. Không phải là những lời hứa, không phải là những cam kết hay đề nghị về thu nhập hay quyền lợi. Tất cả chỉ là: “tạo môi trường” và “do chính mình”. Tôi cảm nhận được một sự tin tưởng, một phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp, một tư tưởng và tầm nhìn rất khoa học, và một tính cách cũng thật hóm hỉnh, hài hước.
Rồi những đồng nghiệp mới, những bạn bè mới, cách làm việc ở môi trường mới…, tất cả đã giúp tôi thêm quyết tâm chuyển công tác. Từ email đầu tiên rất thân thiện và nhiệt tình của chị Xuân hướng dẫn tôi làm đăng ký đề tài khoa học; phong cách làm việc trẻ trung và chuyên nghiệp của cô Thư ký hiệu trưởng đến anh Trưởng phòng KH&HTPT “đa di năng”; em trợ lý khoa rất trách nhiệm… Bấy nhiêu thôi, đã đủ để tôi tin tưởng và hy vọng. Hy vọng sẽ đem một phần nhỏ bé kinh nghiệm và hiểu biết của mình đóng góp vào sự lớn mạnh của Khoa Tài chính - Ngân hàng và của Trường ĐHKT. Hy vọng trong một tương lai gần, với chiến lược phát triển hướng vào nâng cao chất lượng giảng dạy và chú trọng nghiên cứu sẽ tạo ra sự khác biệt của UEB - trẻ trung, năng động và đẳng cấp khu vực.
6 tháng, rất nhiều ý tưởng, rất nhiều công việc, rất nhiều vấn đề nảy sinh, bận rộn, tất bật và lo toan, nhưng tôi luôn cảm thấy thú vị. “Mỗi ngày tôi chọn một một niềm vui…”, tôi lại thấy mình có thêm động lực và niềm vui để làm việc.
Một ngày không nhận được email hoặc không thấy tôi reply giải quyết công việc, mọi người sẽ đoán ngay có vấn đề gì không ổn. Một ngày không gọi điện cho em trợ lý khoa tôi như thấy thiếu thứ gì đó. Mỗi khi nghĩ ra một kế hoạch hay dự định gì là tôi phải báo cáo lãnh đạo hoặc triển khai làm ngay. Công việc cứ cuốn hút, mỗi nhóm làm việc, mỗi bạn bè đồng nghiệp, tôi đều nhận được những sự đồng cảm và ủng hộ. Đây thực sự đã là ngôi nhà thứ ba của tôi.
5 năm xây dựng và phát triển - còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều khoảng cách cần thu hẹp, còn rất nhiều tâm tư và trăn trở, còn rất nhiều khó khăn cần chia sẻ, nhưng trên hết là sự quyết tâm, đồng sức, đồng lòng của những con người năng động, trí tuệ và tâm huyết sẽ làm nên một UEB vững mạnh.