Nếu bạn hỏi tôi có hài lòng với quyết định của mình không? Nếu bạn hỏi tôi yêu trường tôi như thế nào, chắc chắn tôi có thể cho bạn câu trả lời rõ ràng nhất, đó là thứ tình cảm được nuôi lớn suốt hai năm qua, bén rễ và tỏa bóng mát trong trái tim tôi.
Nếu có ai đó hỏi tôi vì sao tôi đã chọn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN hai năm về trước? Nếu có ai hỏi rằng tôi có mục tiêu gì khi với quyết định thi vào trường không? Có lẽ tôi vẫn không có câu trả lời thỏa đáng. Bởi lẽ vào thời điểm đó, lựa chọn Đại học Kinh tế có phần cảm tính và hơi chút máu liều. Nhưng nếu bạn hỏi tôi có hài lòng với quyết định của mình không? Nếu bạn hỏi tôi yêu trường tôi như thế nào, chắc chắn tôi có thể cho bạn câu trả lời rõ ràng nhất, đó là thứ tình cảm được nuôi lớn suốt hai năm qua, bén rễ và tỏa bóng mát trong trái tim tôi.
Còn nhớ, khi làm hồ sơ thi đại học, như bao bạn khác tôi rất băn khoăn. Điều khiến tôi chú ý tới Trường Đại học Kinh tế chính là Khoa Quản trị Kinh doanh với chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, chất lượng đào tạo mang tính chọn lọc cao. Đó cũng chỉ là những suy nghĩ đầy cảm tính với chút thông tin tôi tìm hiểu được. Nhưng tôi đã lựa chọn, không phải Kinh tế Quốc dân, không phải Học viện Ngân hàng, mà là Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Có lẽ, trong cuộc đời, mỗi một quyết định dù nhỏ nhặt hay đơn giản đều có thể ảnh hưởng đến con đường bạn đi sau này. Quyết định nào cũng cần thời gian kiểm chứng, và cũng không có quyết định nào là dễ dàng. Với tôi, đôi lúc không vắt óc suy nghĩ thiệt - hơn, lợi - hại, đơn giản là quyết định và đối mặt với quyết định đấy. Giờ đây tôi hoàn toàn có thể tự hào rằng tôi đã chọn đúng.
Gia đình tôi tuy không giàu có, dư giả nhưng cũng được gọi là có điều kiện. Việc theo học ngành Quản trị Kinh doanh khá tốn kém, học phí cao 825.000 đ/tháng. Nhưng với chương trình học theo chuẩn quốc tế, được đào tạo bài bản và điều kiện học tập tốt từ giáo trình, giảng viên đến giảng đường, tôi nghĩ đó có phần may mắn cho sinh viên Quản trị Kinh doanh.
Điều tôi không ngờ nhất khi bước chân vào cánh cổng đại học đó là ở nơi đây, tôi học được nhiều hơn những điều trong sách vở. Đó là các kỹ năng mềm, đó là kiến thức xã hội, là văn hóa, là bản lĩnh cá nhân, và hơn hết đó là tình bạn và tình yêu. Người ta bảo học đại học sẽ không vui như cấp 3, bạn bè cũng không gắn bó như hồi học sinh. Nhưng ở tập thể lớp tôi - QH-2010-E QTKD, tôi biết yêu, được yêu và được tiếp thêm sức mạnh.
Khi tôi bước vào năm học thứ 2, gia đình tôi gặp khó khăn - đó cũng là lúc cũng là lúc tôi được sống trong tập thể lớp với tình cảm vô cùng sâu đậm.
Có những lúc tôi đã có suy nghĩ, nếu tôi không học một ngành học tốn kém đến thế, bố mẹ tôi sẽ đỡ vất vả hơn. Vốn cũng chẳng phải lo tiền ăn, ở thì bây giờ tôi phải tiết kiệm từng đồng. Cảm giác lo thắt ruột khi đến kỳ nộp học phí, cảm giác nhìn bố mẹ mà nước mắt lại lăn dài.
Mệt mỏi và suy sụp nhiều, có lúc tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng chính trong tập thể lớp, các bạn đã cho tôi niềm tin, luôn bên cạnh động viên tôi, giúp đỡ tôi học tập. Chúng tôi không gọi căn phòng có 2 dãy bàn với 40 sinh viên đó là lớp học, chúng tôi gọi nó là “gia đình”.
Khi tôi nhận học bổng vào cuối kỳ I, tôi đã rất vui, nó không những giúp tôi trang trải học phí mà còn khiến tôi thêm tự tin. Tôi đã cùng các bạn cố gắng học tập, tham gia các hoạt động của trường. Thời gian trôi đi, mỗi người lại thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn. Trong tập thể lớn - Đại học Kinh tế, chúng tôi càng cảm thấy tự hào, may mắn và cũng yêu thương nhau hơn bao giờ hết.
Dù bây giờ hoàn cảnh gia đình vẫn chưa tốt hơn, nhưng tôi luôn có những người bạn bên cạnh, tôi tự hào và tự tin rằng tôi có thể làm tốt. Tôi có thể tự lo cho bản thân mình, giúp bố mẹ tôi, có quyền mơ về một cuộc sống tốt hơn. Tôi tin ở tôi và tôi sẽ thực hiện được.
Đại học Kinh tế đã cho tôi nhiều hơn một môi trường học tập. Đó như một cuộc sống thu nhỏ. Ở đó có các kỳ thi, có áp lực học tập, có tình bạn, có các thử thách, nơi dạy tôi biết cách đặt mục tiêu, biết phấn đấu, biết hết lòng theo đuổi ước mơ. Để rồi khi tôi bước vào cuộc sống rộng lớn ngoài kia đó trở thành hành trang, trở thành động lực của cô bé nhỏ nhắn nhưng luôn tràn đầy tình yêu với tập thể lớp, với ngôi trường thân thương.
Chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa tôi sẽ rời xa nơi đây, chúng tôi sẽ đi trên con đường riêng của mình. Tôi muốn trân trọng từng phút, từng giây, tôi muốn nói lời yêu thương thật nhiều. Các bạn của tôi ơi! Yêu cả nhà nhiều lắm! Hãy nhớ rằng chỉ cần quyết định, làm hết sức mình thì sẽ không bao giờ phải hối hận!
Cảm ơn đã chọn Đại học Kinh tế, cảm ơn đã chọn QH-2010-E QTKD, chúng ta mãi là một gia đình!