Phạm Thu Hằng - Cựu sinh viên QH-2007-E CLC, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường ĐHKT
Ai cũng đều có những cột mốc quan trọng trong cuộc đời cần phải ra quyết định, cuộc đời bạn đi về đâu không phải do số phận, mà chính do bạn định nên mà thành.
Tôi vẫn nhớ ngày ấy, khi bạn bè xung quanh tôi thi nhau chọn ĐH Ngoại thương hay ĐH Kinh tế Quốc dân, tôi đem đơn gửi dự thi Trường ĐH Kinh tế ĐHQGHN. Lý do? Tôi muốn đánh cược bước khởi đầu của cuộc đời mình trên con đường “mới” và “lạ” này. Nói rằng mới, bởi vì ngày ấy, ít ai biết đến Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN hay họ thường nhầm với ĐH Kinh tế Quốc dân. Nói rằng “lạ” bởi vì so với các trường khối ngành Kinh tế khác thì chưa thấy trường nào “ít” SV như trường này (mỗi khóa có chưa đầy 400 SV/4 ngành tính tại thời điểm đó).
Bắt đầu cuộc sống ĐH đồng nghĩa với việc phải xa gia đình và sống tự lập với nhiều khó khăn bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nó cũng đồng nghĩa với cuộc sống đầy tiếng cười vô tư, của những trải nghiệm thời SV.
Tôi là một trong 22 thành viên của K52 Chất lượng cao, lớp ít người nên chúng tôi chơi với nhau đoàn kết và luôn coi nhau như người nhà vậy. Ngày sinh nhật lớp 09 tháng 10, là ngày kỷ niệm lần đầu tiên 22 thành viên gặp mặt vào năm 2007. Mỗi người một tính cách không tránh khỏi những bất đồng ban đầu, nhưng cũng chính nhờ thế mà chúng tôi trờ nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn. Bên cạnh những giờ học cùng nhau cố gắng, chúng tôi cũng làm các vụ buôn bán nho nhỏ vào những khi “thời cơđến” như 20/10 hay 20/11. Tiền lãi chẳng được bao nhiêu vì mỗi lần bán xong lại đi “ăn mừng” cho bằng hết, nhưng lãi về tinh thần thì chắc chẳng ai có thể quên được. Rồi thì có những hôm cả lớp online Yahoo để status động viên nhau cố gắng thức để hoàn thành bài thuyết trình cho đúng hạn. Rồi thì cứ đến mùa thi là lại ý ới gọi nhau chia sẻ tài liệu ôn thi hay cùng nhau học nhóm. Đến “mùa” Nghiên cứu khoa học (NCKH) là các nhóm nhỏ được thành lập để cùng thi đua và hầu như năm nào lớp tôi cũng có giải. Có những ngày học 2 ca sáng chiều trưa ở lại trường, lớp học biến thành rạp chiếu phim với máy chiếu và hệ thống loa. Hay có những hôm cả lớp hẹn hò lang thang khám phá Bát Tràng, hay về nhà Linh Hải Phòng chơi...
Đã là SV, là phải ít nhất một lần khoác lên mình áo xanh tình nguyện, và tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội ấy. Năm thứ 2 ĐH tôi được tham gia chiến dịch Mùa hè xanh ở Hòa Bình. Tôi vẫn nhớ như in những ngày nắng chói chang tôi và bạn Cường Cua cùng đoàn đi bộ qua những quãng đồng để đến nhà văn hóa sinh hoạt cùng các em thiếu nhi. Cuộc sống SV tình nguyện thiếu thốn về vật chất nhưng chúng tôi vui lắm, vì biết mỗi ngày trôi qua, là mỗi ngày đầy ý nghĩa với bản thân chúng tôi khi được đóng góp sức trẻ của mình.
Đời SV của tôi cũng gắn liền với các Câu lạc bộ (CLB), mà quan trọng nhất với tôi có lẽ là MCC (Media and Communications Club). Thế hệ chúng tôi là những thành viên đầu tiên đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của MCC, thông qua đó mà chúng tôi được học hỏi nhiều về cách tổ chức sự kiện, mời tài trợ, tổ chức hoạt động... Niềm vui của chúng tôi là sau thành công của mỗi sự kiện, chúng tôi được nhìn thấy nụ cười của các bạn SV, và tin tưởng rằng, chúng tôi đã giúp một phần nào đó vào đời sống tinh thần của các bạn SV Trường ĐH Kinh tế. Thông qua forum trường, các số ES Radio (Economics Students Radio) lần lượt được phát sóng, các yêu cầu gửi tin nhắn cũng dần dần được gửi về nhiều hơn... chúng tôi hạnh phúc lắm.
4 năm ĐH trôi qua, tôi lại lựa chọn để bước đi trên con đường hoàn toàn xa lạ. Năm ấy là năm duy nhất UNIQLO về tuyển dụng theo chương trình Global UNIQLO Management Trainee, tôi là người duy nhất trúng tuyển. Công việc với những bất đồng ngôn ngữ và áp lực ởTokyo, khiến tôi nhiều khi muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần như thế bản lĩnh được rèn giũa trong suốt những năm tháng ĐH không cho phép tôi được quay đầu. Tôi áp dụng cách lắng nghe và tiếp thu, như những gì các thầy cô ở trường vẫn luôn dạy, tôi hợp tác làm việc nhóm, tự tin phát biểu ý kiến, nhưng những gì tôi được trải nghiệm thông qua những lần thuyết trình và làm việc nhóm. Gần 3 năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp, hiện tại tôi đang sống và làm việc tại Thượng Hải, và thử sức mình trên lĩnh vực mới. Cuộc sống với những trải nghiệm đầy thú vị, và trải qua bao nhiêu khó khăn, tôi nhận ra rằng, Trường ĐH Kinh tế không chỉ dạy kiến thức, mà còn luyện kỹ năng mềm. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì được trang bị đầy đủ những “vũ khí” cần thiết ấy trước khi tự tin bước vào trường đời.
Qua đây, tôi xin được gửi lời tri ân đến các thầy, các cô của Trường ĐH Kinh tế, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục dìu dắt các thế hệ SV.
Tôi xin được gửi lời nhắn đến các bạn SV: Hãy luôn tin vào quyết định của mình, hãy sống hết mình, học tập hết mình, tận hưởng trọn vẹn nhất năm tháng sinh viên, và biến nó thành bước đệm TỐT NHẤT cho những chặng đường đời tiếp theo.