Thông tin cho sinh viên
 
Thư gửi mùa hè xanh 2014

Hôm nay là một ngày đặc biệt: 5h không hậu cần, 6h20 không chào cờ buổi sáng, 6h30 không ăn sáng, không điểm danh, 7h30 phút không được nghe lệnh đội trưởng xuất phát đi làm; tôi đã hụt hẫng thật sự! Mùa hè xanh Tuyên Quang 2014 giờ chỉ còn là tình yêu mà tôi không bao giờ quên được…


Năm nhất dưới mái trường đại học, ước mơ của tôi là được tham gia tiếp sức mùa thi - vì đó là công việc mà tôi từng được chứng kiến và cảm thấy thú vị khi còn là thí sinh của kỳ thi tuyển sinh 2013. Đầu tháng 6/2014, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức tuyển chọn sinh viên cho Đội tình nguyện xa Tuyên Quang và Đội tiếp sức mùa thi. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là tham dự vào Đội tiếp sức mùa thi theo đúng nguyện vọng, nhưng mọi chuyện đã thay đổi, nó là một sự thay đổi thật sự đặc biệt.
Sau ngày phỏng vấn, tôi không tự tin là mình được chọn vì tôi không phải là người có sức khoẻ tuyệt vời, vì vậy, có tên trong danh sách đội tôi rất bất ngờ, vui nhưng cũng lo lắng vô cùng. Ngày ra quân, tôi thấy tự hào khi lần đầu tiên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện. Những lời động viên, dặn dò của các anh chị, thầy cô khiến chúng tôi chỉ muốn lên ngay Tuyên Quang ngày hôm sau.
Và cuối cùng thì ngày lên đường cũng đến, ngày 14 tháng 7…
6h sáng, cả đội tập trung trước toà nhà điều hành của trường. Các anh chị năm trước cũng tới tiễn chúng tôi với niềm tin cho một mùa tình nguyện mới. 7h15, chiếc xe rời bánh lên đường, chào Hà Nội, chúng tôi đi với khát khao sẽ mang tới cho đồng bào Tuyên Quang sức lực và tri thức của tuổi trẻ.

*********

11h30 phút xe dừng bánh tại trường cấp hai xã Tri Phú, chúng tôi xuống xe và bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị chỗ ăn ở. Sau ngày đầu tiên, chúng tôi mỗi người mang một số thứ tự điểm danh - tôi là số 7 - và bắt đầu làm quen với việc họp đội vào 22h30 mỗi tối.
Buổi sáng đầu tiên tại Tri Phú thật tuyệt vời, không khí trong lành, mát dịu, hương rừng núi lạ và đặc biệt, chảy bên bếp ăn của chúng tôi là một dòng suối ngày đêm rì rào - đó là thứ mà ở thành phố không bao giờ có được. Hôm nay cũng là ngày mà nhóm 1 (đội tình nguyện được chia thành ba nhóm để thuận tiện cho công việc) của chúng tôi làm hậu cần.
5h lò mò dậy khi chân tay còn chưa thật linh hoạt, chúng tôi nhảy vào bếp. Cũng hơi chật vật vì đây là công việc không phải ai cũng từng làm ở nhà. Cuối cùng thì bếp đã cháy và bữa sáng cũng tạm ổn. Mệt nhưng cả nhóm rất phấn khởi và thích thú với công việc mới.
6h sáng tôi và anh đội trưởng vác vung nồi và đũa cả lên để khua đội dậy, trong lòng cảm thấy khoái chí vô cùng khi nghĩ tới việc làm cho mọi người ai nấy giật thót mình. Nhưng sự thật không như những gì suy nghĩ, đội đã dậy từ bao giờ. Có lẽ, ai nấy đều hồ hởi chào đón ngày tình nguyện đầu tiên.
6h20, lễ trào cờ buổi sáng đầu tiên. Cả đội xếp thành ba hàng nghiêm trang trước lá cờ Tổ quốc. Sau khi điểm danh, tất cả chúng tôi hướng mắt về phía lá cờ sao vàng và hát vang Quốc ca. Lúc đó, trong tôi là niềm tự hào mãnh liệt. Chúng tôi là những người được chọn để tới đây, để giúp đỡ đồng bào mình, và chúng tôi sẽ làm tình nguyện bằng tất cả những gì có thể!


*********

Ngày đầu tiên đi làm của đội tôi là tại một thôn khá xa nơi ở. Lần đầu tiên cầm cuốc và làm việc thật sự nó khác trăm lần tưởng tượng của tôi. Bên cạnh là dốc sâu thẳm, công việc khá nguy hiểm và vất vả nhưng chúng tôi ai nấy đều chủ động làm việc, người này nhìn người kia, không ai có ý nghĩ buông tay khỏi công việc. Tôi cảm giác như mình khỏe hơn bình thường hàng nghìn lần.
Giờ giải lao, mồ hôi ước đầm người nhưng chúng tôi vẫn cười đùa vui vẻ. Xong công việc, cả đội lại đi bộ về dưới cái nắng trưa oi ả. Có lẽ sức mạnh tinh thần đã nâng bước cho chúng tôi cả chặng đường dài…

*********

Những ngày sau đó là sơn nhà cho các gia đình chính sách, là đổ đường bê tông, là dọn vệ sinh đường thôn, là dạy học, là sinh hoạt hè cho các em nhỏ, là trồng cây… Tất cả đều là những thứ mà với tôi đó là lần đầu tiên trong đời.
Lần đầu cầm cây chổi sơn còn không biết đường lăn như thế nào cho đẹp, cho không bị rớt nước sơn, không biết nhúng cây chổi như thế nào cho thấm, không biết làm sao để pha được nước sơn như anh đội phó? Lần đầu đi đổ bê tông, xúc xẻng đá để trộn xi còn chưa chắc chắn, không biết giẫm chân như thế nào để đường không bị “khê” như bà con nói.
Lần đầu tiên đi sinh hoạt hè cho các bé, bỡ ngỡ không biết phải bắt đầu với các em như thế nào, không biết làm sao để cho các em chịu chơi trò chơi của mình, không biết các em có vui không? Lần đầu tiên đứng lớp dạy học, không biết câu từ phải như thế nào cho các em dễ hiểu…
Nhưng với sự hướng dẫn của anh đội trưởng, đội phó và nhóm trưởng, cùng lời động viên mà các anh vẫn thường nói: “Các em hãy cứ làm hết mình là được!”, cuối cùng chúng tôi đã làm được.


Hai mươi sáu con người, bằng trái tim và sức trẻ, chúng tôi đã mang đến cho người dân những mét đường bê tông, những hàng cây xanh, những ngôi nhà sơn mới hồng tươi, những bài học và những buổi sinh hoạt thật vui cho các em nhỏ.
Nải chuối gòng là món quà tuyệt vời nhất mà tôi và đội nhận được từ một em vẫn hay chạy sang chỗ ở của chúng tôi. Em bé tin chúng tôi - những người xa lạ - một cách thật đặc biệt.
Mỗi buổi đi làm đặc biệt hơn với chúng tôi bởi nụ cười ngọt lịm của những cụ già, những em bé thơ ngây hay những câu hỏi ấm áp của người dân nơi đây. Tất cả đọng lại trong tôi từ từ mà thấm đậm như rượu men lá của mảnh đất này.

**********

Những bữa cơm và buổi sinh hoạt cuối cùng trôi qua nhanh khiến cả đội hụt hẫng. Buổi văn nghệ với xã kết thúc, bà con ra về, tôi muốn khóc. Nếu ai từng nghe câu hát “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại” thì với tôi giờ đây chính là như vậy. Hai mươi mốt ngày, tôi đã có được rất nhiều điều: tình cảm của một gia đình nhỏ, tình cảm của người dân và những thứ mới lạ mà tôi chưa từng trải qua.
Thu dọn đồ đạc, cắt chiếc dây phơi mà trên đó là số thứ tự của từng người, gỡ căn phòng thay đồ cuốn bằng tấm băng rôn, cất chăn gối, kê lại bàn ghế…, chúng tôi ai cũng cảm thấy khó khăn khi ngày ra về cuối cùng cũng đã đến. Sau bữa cơm trưa, xe đến, chúng tôi ai cũng không muốn phải về ngay, quyến luyến bà con, anh Bí thư Đoàn xã và những em nhỏ vẫn thường qua trường; quyến luyến nơi mà chúng tôi vẫn gọi là “nhà”.


Sau chuyến đi này, chúng tôi, hai mươi sáu sinh viên chúng tôi sẽ mãi mãi là một gia đình đặc biệt, là anh em và là những người bạn tốt. Mong rằng, những mùa hè tiếp theo sẽ có thêm nhiều hơn màu áo xanh tình nguyện đi tới các nẻo đường của quê hương để góp phần dựng xây một Việt Nam giàu đẹp.

Nguyễn Mạnh Cường (Thành viên Đội SV tình nguyện tại Tuyên Quang)