Môn thi cuối cùng kết thúc - những chuỗi ngày căng thẳng, miệt mài với đống sách vở cao ngất ngưởng đã qua và một năm cũ cũng đang dần khép lại... Nó chợt rưng rưng!
Đã gần một năm nay nó không về nhà, không được thấy khuôn mặt thân thương của cha, nụ cười hiền hậu của mẹ và không được chí chóe với đứa em trai nghịch ngợm. Tự nhiên nó thấy nhớ, nhớ da diết cái ngôi nhà bé nhỏ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, không biết là tại cái tĩnh lặng của màn đêm làm nó thổn thức hay tại cái không khí Tết ngoài kia gợi lên trong nó cảm giác muốn được sum họp.
Nó là sinh viên năm hai, nó đã cảm nhận phần nào cái hương vị của cuộc sống nơi phồn hoa đô thị, nó cũng học được nhiều điều để không bị sa ngã bởi những cám dỗ và điều quan trọng hơn là nó nhận ra rằng gia đình là nơi ấm áp nhất, là chốn quay về sau bao bước chân mệt mỏi. Nó ước mình có thể nhẩy ngay lên chuyến xe về nhà nhưng nó còn một tuần học nữa, chỉ một tuần nữa thôi, nó sẽ được về với tổ ấm thân thương đó và nằm gọn trong vòng tay chở che của mẹ cha.
Hà Nội những ngày giáp Tết thật nhộn nhịp, ở ký túc xá lác đác có người về. Nhìn những chiếc va li to nhỏ, những túi đồ lỉnh kỉnh của bạn bè mà nó thấy buồn quá. Cái lạnh cứ rít lên làm nó miên man suy nghĩ. Giờ nó mới thấu hiểu cảm xúc của đứa con xa nhà mong chờ ngày trở về. Từng giây từng phút trôi đi bồi đắp thêm bao nỗi nhớ. Tết - thời khắc này thật kỳ lạ!
Một tuần trôi qua...
Nó xếp hành lý lên xe thật nhanh để kịp chuyến xe về nhà. Nó là đứa về muộn nhất phòng và có lẽ là muộn nhất ký túc xá bởi nó bận bịu với công việc tình nguyện phát quà cho trẻ em nghèo. Nó thầm nghĩ về những mảnh đời cơ cực, họ thật đáng thương, không biết mùa đông này có bao người không được khoác lên mình manh áo ấm, không được một hai bữa cơm no?
Con đường gồ ghề làm chiếc xe lắc lư, phải mất 12 tiếng nó mới về đến nhà. Nó hình dung ra mảnh đất Tây Bắc chìm trong sương sớm, hoa ban trắng nở rộ đón mùa xuân về.
Chuyến xe tăng cường chật kín người, như mọi lần nếu xe đi vào lúc 6h chiều thì 6h sáng nó sẽ về đến nhà, nhưng do dịp Tết đông quá nên nó không đặt được vé và nó phải đi chuyến 10h sáng, nghĩa là 10h đêm 30 Tết nó mới có mặt ở nhà.
Mấy ngày trước Tết, nghe thấy Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên hỗ trợ vé để sinh viên về nhà, nó cứ lăng xăng đi làm hồ sơ để đăng ký, nhưng tiếc rằng không có chuyến xe nào lên Tây Bắc cả. Nó buồn lắm.
Nó chợt nhớ về những năm trước, cứ mỗi lần Tết đến là nó lại cảm thấy xốn xang. Nó đi chợ Tết sắm sửa cùng mẹ, dọn dẹp nhà cửa mệt bở hơi tai, ngồi rửa hàng mấy chục tàu lá dong để bà gói bánh và nghe mọi người kể bao nhiêu chuyện ngày xửa ngày xưa. Sáng sớm co mình trong cái rét, quấn chăn thật ấm và nghe mùi cơm sôi mẹ nấu bằng bếp củi, góc bếp đã gắn bó và nuôi nó khôn lớn. Vào những ngày giáp tết cha lại vun vén cho cây đào trước sân, chặt lấy một cành đem đốt gốc để lên bàn thờ. Đến chiều ba mươi cả nhà quây quần bên bữa cơm tất niên cuối năm, những câu chuyện trở nên rôm rả vui một góc nhà. Năm nay đã khác...
Thời gian ơi, hãy trôi thật nhanh, hãy đưa nó về nhà thật sớm!
Chuyến xe đang chầm chậm tiến vào bến, chuyến xe cuối cùng trong năm đang chở hạnh phúc về đến từng nhà. Ai cũng mệt mỏi vì 12 tiếng ròng rã trên đường nhưng trên khuôn mặt ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Giây phút đoàn tụ sắp đến. Nó gõ cửa nhẹ, mẹ là người mở cửa cho nó, nó ôm chầm lấy mẹ với hai hàng nước mắt sung sướng lăn trên má. Cả nhà đang chờ nó về đón giao thừa.
Tiếng pháo hoa vang lên, từng chùm pháo rơi như chào đón một năm mới an lành, ban phát niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người!