Từ năm 1982 đến năm 1988, tôi làm việc ở Trường Cán bộ quản lý/Trung tâm Quản lý giáo dục, tiền thân của Đại học Giáo dục. Một môi trường làm việc khá đặc biệt khi đồng nghiệp là những bậc cán bộ lão thành - bậc cha chú và chúng tôi - lớp trẻ mới ra trường.
Khi đó trường mới thành lập, chưa có hướng đi và mô hình phát triển cụ thể mà mới chỉ tổ chức các lớp học ngắn hạn, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ giảng dạy. Những ngày tháng ấy tôi không muốn lưu lại trong bộ nhớ của mình nhưng những kỷ niệm với Hảo, Tâm và Nhạ (Phùng Xuân Nhạ) thì tôi không quên.
Chúng tôi phải làm những công việc hành chính “bất đắc dĩ", chắn ngắt! Nếu không tin các bạn có thể hỏi lại Phùng Xuân Nhạ. Nhạ ra trường sau tôi ba bốn năm, luôn say sưa và nhiệt tình với công việc. Chúng tôi muốn thay đổi cách làm việc hoặc môi trường làm việc nhưng thay đổi thế nào để được lãnh đạo chấp nhận là việc vô cùng khó.
Có một lần “bầu lửa nhiệt tình công tác" của Nhạ bị “các chú" “xối nước lạnh" ngay trong cuộc họp toàn trung tâm. Buồn lắm nhưng Nhạ nhận lỗi và chỉ vào một ấm trà trên bàn nói: “Nếu cháu làm sai vỡ ấm, chú trách ấm có lành lại được nữa đâu. Chú hãy để cháu thử làm! Biết đâu chúng ta tìm ra hướng mới“. Các chú giận lắm nhưng cố cười, còn chúng tôi cười sung sướng tán thưởng.
Hãy tin, giao trách nhiệm cho lớp trẻ, đừng đo lớp trẻ bằng thước đo cũ của mình và hãy trân trọng cái mới. Cái mới không sai nhưng chỉ vì nó lạ nên mọi người ngộ nhận là nó sai. Kinh nghiệm ấy, bài học ấy tôi nhớ mãi. Khi Nhạ “lên quan“, nhiều người hỏi tôi biết Nhạ không, tôi kể ngay kỷ niệm đáng nhớ này. Nhạ sống và làm việc như vậy đấy.
(Tặng PGS.TS Phùng Xuân Nhạ)